30.10.17
3.10.17
Viết linh tinh về phố sách
Bọn trẻ bây giờ không biết có một nơi ở Hà Nội có tên là chợ Âm Phủ, chúng có lẽ còn không biết nơi đoạn phố nhỏ ấy từng có một cái chợ.
Chục năm trước, khi chưa có phong trào nhà nhà làm bánh nấu ăn, người người nấu ăn làm bánh. Thì cái chợ ấy chuyên bán những thứ nguyên liệu lạ nhất để làm bánh và nấu ăn. Bao gồm từ các nguyên liệu khô như bơ sữa, những cái tên nguyên liệu vô vô cùng lạ tới các loại rau gia vị tên cũng lạ lạ vô cùng.
Nó là cái chợ quý tộc, bởi bất cứ gì bán ra ở đó cũng đắt hơn nơi khác, người bán cũng chảnh chẹ hơn. Tuy nhiên đồ bán ở đó luôn tươi ngon nhất, chất lượng tốt nhất. Nên nếu đã vào chợ ấy đừng có so bì tại sao cùng là mớ rau mà ở chợ nhà tôi lại đắt hơn ở đây.
Tôi thì biết đến cái chợ ấy từ rất lâu, thậm chí còn biết trước cả đám bạn sinh ra và lớn lên ở Thủ đô. Ngoài việc phải tới đó mò mẫm những thứ liên quan tới nghề nghiệp thì còn bởi từ khi còn "trẻ" đã bị dắt vào chợ để... ăn thịt chó.
Chó chặt ở đó nghe nói là số 1 ở Hà Nội, không có ở đâu làm ngon bằng thế. Ông chủ nghe nói kén từ từng con chó cho tới cọng húng, chó phải là con chó không béo... Phần mỡ nhất chắc cũng chỉ có ở cái nầm. Và cũng không phải là chó già khô thịt. Nên muốn qua chợ cũng phải chọn giờ, muộn quá thì đến cọng húng cũng chả còn.
Ấy là một lần tôi đưa anh khách hàng chán những bữa ăn ê hề Chivas và nhà hàng sang trọng cứ nằng nặc đòi đi ăn uống lê la lên được nghe ông chủ đang rảnh chém thế. Hẳn là món chó chặt hợp ý lắm nên gần như lần nào ghé HN anh cũng đòi tôi đưa lên ăn...
Rồi thì người ta phá chợ đi để xây lại. Tôi cũng không còn theo nghề nên không cần tìm kiếm xem chợ tạm đi đâu, người bán dạt về phương nào. Anh khách hàng thì cũng gút rồi nên không còn đòi dắt đi ăn thịt chó nữa.
Bữa rồi lên, cái chợ ngày nào đã biến thành phố sách.
Phố sách sạch đẹp nhưng chỉ lèo tèo vài nhà sách nhỏ nhỏ, gọi là quầy sách thì đúng hơn là nhà sách. Thậm chí có lẽ còn không bằng được Đinh Lễ - Nguyễn Xí. Có chăng là dễ nhìn, dễ chọn hơn cơ mà cũng đâu có nhiều để chọn.
Chỉ có các bạn trẻ tới để chụp hình là nhiều, thỉnh thoảng cũng thấy được hình ảnh một em nhỏ đáng yêu chăm chú dán mắt vào đọc một cuốn sách mới khi bố và mẹ mải chạy đâu đó chụp hình hay mải dán mắt vào màn hình điện thoại.
Hẳn là người ta cũng sẽ chỉ tới phố sách 1 vài lần, có thể còn ít được nhớ tới và muốn tới hơn anh bạn tôi nhớ và nhất định phải ghé chợ Âm Phủ mỗi lần qua HN ngày xưa.
Lại nhớ đã từng ngơ ngẩn thế nào khi bước chân vào nhà sách trên 1 con phố đi bộ ở Thượng Hải. Dù là mù chữ khi bước chân vào đấy, vẫn cứ cảm thấy choáng ngợp trước lượng đầu sách và cách sắp xếp. Và tấm tắc khen khi cầm thử trên tay 1 cuốn... Rồi thì ước rằng một người cũng yêu sách và "biết đọc" đứng cạnh mình lúc này.
Có lần tôi đã đọc đâu đó rằng ở thời đại của smartphone này người trẻ lười đọc sách giấy hơn bởi cả thế giới còn được thu nhỏ lại bằng màn hình điện thoại rồi huống hồ là sách. Tôi thì thấy cũng không hẳn, đâu đó vẫn có thể bắt gặp hình ảnh một cô gái trẻ ngồi một mình chăm chú với cuốn sách đấy chứ. Chỉ là nếu như người làm sách biết cách PR để thông tin tới rộng rãi hơn với người yêu sách thì sẽ không còn cảnh sách thì ê hề mà người yêu sách thì vẫn " đói".
Bao giờ thành phố của tôi mới có những con phố đúng nghĩa với phố đi bộ, nhiều ghế dừng chân. Trên con phố ấy có nhà sách cho người đọc sách, có TTTM cho người ưa shopping, có chỗ vui chơi cho bọn trẻ, có hàng ăn cho người đói lòng chứ không phải chỉ là những con phố cấm xe thành phố đi bộ như bây giờ.
Cuối tuần thảnh thơi dạo phố, rẽ chỗ này một tí, góc kia một tẹo rồi vào nhà sách đọc một trang sách nơi khung cửa sổ nắng chờ một ai đó tới cùng chọn một cuốn sách hay, vậy thôi.
Subscribe to:
Posts (Atom)