28.9.17

Kon Tum - Nàng tiên núi Măng Đen




"Em lên với Măng đen, nơi lắm mưa nhiều gió 
Mang theo nắng đồng bằng Nghệ Tĩnh ở trong tim 
Em lên với Tây Nguyên yêu Trường Sơn bao la 
Thương lắm màu đất đỏ, như mối tình thuỷ chung..."
Tôi nghe cô gái Thái Sơn La sinh ra ở Tây Nguyên hát Tình ca Măng đen trong cái se lạnh và màn sương mờ đêm phố núi. Anh bạn nói em đã ghé Kon Tum nhất định phải thu xếp tới thăm Măng Đen và nếu được thì nên nghỉ qua đêm lại đó. 

Măng Đen cách Kon Tum 50 km nằm ở độ cao 1200m so với mực nước biển. Quốc lộ 24 mới làm, đường lại vắng chỉ lâu lâu xuất hiện 1 đàn bò đi như đường nhà mình nên chỉ 50 phút là đã tới Măng Đen rồi. 
Có thể vì đường đẹp mà cũng có thể vì hai bên đường cảnh quá tuyệt vời nên tôi cảm thấy quãng đường rất rất là ngắn.

Lên núi mà... Nên có rất nhiều khúc cua uốn lượn thế này.
Đèo Măng Đen... Hẳn là ai tới đây cũng dừng để xuýt xoa, chụp vài kiểu ảnh sống ảo và hít thật căng lồng ngực không khí trong lành.


Một người dân địa phương vào rừng cắt lá cây cho bò và trở về.
Măng Đen rất vắng vẻ... Nhiều biệt thự lặng lẽ nằm dưới tán thông dày.

Măng Đen còn hoang sơ lắm, du khách dường như ít tìm tới đây. Du lịch và dịch vụ còn chưa được phát triển, các điểm du lịch được đưa vào khai thác cũng còn sơ sài và nghèo nàn nhưng có vậy mới thấy chất mộc mạc Tây Nguyên còn thấm đẫm.


Một ngôi làng dân tộc dưới thung lũng.
Những bức tượng đậm chất văn hóa dân tộc trong một cuộc thi tạc tượng tại địa phương.
Một Cụ Khỉ mọc tóc khỉ hẳn là vì đứng quá lâu dưới tans rừng dãi dầu nắng mưa
Thác Pa Sĩ hùng vĩ mà mềm mại tựa như mái tóc tiên nữ
Cây cầu treo sắt trên lối vào khu du lịch thác Pa Sĩ.

Kon Plông còn nghèo lắm, những đứa trẻ ở đây còn phải vượt nhiều con dốc đến trường. Đầu mỗi năm học các thầy cô phải đến từng nhà cho gạo cho muối cho sách vở vận động bọn trẻ đi học... Nhìn bọn trẻ còng lưng vượt dốc tới lớp mà thấy thương.







Rời Măng Đen mà cứ nghe văng vẳng câu hát của cô bé Thái Trắng Sơn La...
...Em trao cánh phong lan, nhủ anh về dưới nớ 

Xa nhau nhớ một chiều gặp gỡ giữa đồi thông 
Anh ơi cánh phong lan, yêu rừng thông như em đó 
Anh trả lời em: Anh ở lại Măng đen 
Anh chẳng về đâu, anh ở lại cùng em...
Mong rằng có dịp gặp lại Măng Đen sẽ giàu có và phát triển mà vẫn giữ được đủ đầy bản sắc riêng.


26.9.17

Kon Tum - Những hồi chuông xóm đạo.






Ngày tôi dự định thăm Kon tum mưa xập xùi nguyên một ngày. Mưa không to nhưng cũng đủ làm e ngại bước chân lữ khách vốn không mạnh mẽ gì cho lắm. Tôi vốn bị mê hoặc bởi màu trời xanh thẳm của Tây nguyên những ngày nắng nên hơi có chút thất vọng khi mở cửa ngó ra vào buổi sáng thấy nguyên một màn mưa, bù lại tôi được thấy một màu xanh ngắt của cây lá và những sắc màu phố xá tươi rói chứ không buồn bã xám lạnh như người ta nghĩ.
Người Kon tum lần ra chơi Hà Nội bảo: Kon tum nhỏ lắm, nhỏ xíu... Chỉ nhiều nhất là nhà thờ thôi.
Vậy thì ghé thăm Kon Tum chẳng có lý gì lại không ghé thăm nhà thờ.

1. Nhà thờ gỗ Chánh tòa Kon Tum.

Nhà thờ gỗ Kon Tum nằm phía cuối con đường Nguyễn Huệ, Tp. Kon Tum. Nhà thờ được làm hoàn toàn bằng gỗ cà chít, theo phong cách Roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na được hoàn thành năm 1918. Nghe nói vào mùa hoa đậu con đường tới thăm nhà thờ sẽ phủ rực rỡ những sắc hoa đậu tuyệt đẹp. ( Xem thêm về nhà thờ gỗ Kon tum Ở đây. )

Quanh nhà thờ rất nhiều cây... Sau cơn mưa cây cối phủ một màu xanh ngắt. Ngôi nhà thờ gỗ màu nâu sẫm với kiến trúc đặc trưng nổi bật khiến người ở xa đến thật dễ dàng nhận ra mà thốt lên một tiếng kêu nhỏ: À tới rồi.

Hoàn toàn là bằng gỗ, xug quanh rất nhiều cây to và hoa.


Mặt tiền nhà thờ Chánh tòa nổi bật nhìn từ đầu đường Lý Tự Trọng.

Những đứa trẻ được nghỉ tiết ghé vào chơi nơi khuôn viên nhà thờ.

Một cây nêu được dựng lên trước sân nhà thờ... Hẳn là để mỗi dịp lễ nhân dân các sắc tộc về dự và nhảy múa.
Một dàn hoa gì đó rất đẹp nơi sân hậu viện


Rất tiếc ngày tôi ghé thăm nhà thờ không mở để tôi được thăm quan phía bên trong Giáo đường. Chỉ có từng hồi chuông ngân nga vang vọng giữa không trung phố núi... 

2. Tòa Giám mục.
Kom Tum bé xíu mà thấy bảo có tới 2 Tòa giám mục. Tôi chỉ ghé thăm được một nơi. Search thử để đọc lời giới thiệu thì đọc được thế này: "Tòa Giám mục là một công trình kiến trúc Phương Tây kết hợp với lối kiến trúc dân tộc bản địa truyền thống, được thành lập vào năm 1935. Người có công lớn trong việc thành lập Tòa Giám Mục là vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận Kontum, Đức Cha Martial Jannin Phước." 
Như ở bất cứ nơi nào trong thành phố này, cây xanh là đặc trưng lớn nhất làm nên kiến trúc thành phố. Và Tòa giám mục thì đặc biệt rộng và nhiều cây rất rất to. Nơi này còn có cả Cô nhi viện và trường dòng nên nơi góc sân tôi còn thấy một sân bóng, một trận cầu nảy lửa đang diễn ra ở đó.

Hàng sứ cổ thụ như một dàn kiêu binh lặng lẽ nơi lối vào.
Khuôn viên rộng, thiết kế cảnh quan đẹp và sạch. 
Hàng cây rất to mà chẳng rõ là cây gì, một cậu bé đang miệt mài tập chạy

Những đứa trẻ dân tộc sống tại cô nhi viện đang làm vệ sinh xung quanh sân vườn.
Dường như nơi này dành cho những người dân tộc sống ở đây tới cầu nguyện
Những chú gà được nuôi nơi góc sau hậu viện... Hình như có cả 2 chú gà gô.
Tòa Giám mục bữa ấy cũng không mở cửa đón khách hay họ không đón khách lạ tới thăm quan thì chẳng rõ. Tôi đi dạo quanh khuôn viên, tự lắp chân máy chụp vài tấm ảnh rồi hít thật sâu lồng ngực không khí trong lành tinh khiết cũng tự cảm thấy mãn nguyện mà rời bước rồi.

Kon Tum còn rất rất nhiều những nhà thở nhỏ và đẹp dọc những con đường mà tôi qua nhưng không đủ thời gian để ghé lại. Chắc là phải hẹn những lần tới thăm sau.

Một ngôi nhà thờ nằm trên quốc lộ 24 mang hình dáng 1 ngôi nhà Rông.



Kon Tum - Chậm rãi phố núi




" Phố núi cao phố núi trời gần
Phố không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút bỗng quay về trốn cũ
Một chiều nao lòng bỗng bâng khuâng..."

Đọc bài thơ ấy từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng chỉ đến khi tự mình thong dong thả bộ trên những con dốc chiều phố núi mới thấy nó đúng. Rồi chợt bật cười vì nhớ ra bài thơ này là để dành cho thành phố ấy, thành phố nhỏ xíu có những con dốc bình dị và thẳng đến mức người ta tưởng như đứng ở đầu con phố dốc này có thể nhìn tuốt thấy người ở cuối chân dốc phố kia.


Thành phố bé xíu, người với người quen nhau cả. Ở đây người ta thân nhau như người nhà... Cho dù là thủ phủ của một tỉnh thì vẫn không thấy cái ồn ã và bụi bặm phố thị. Người với người thong thả sống, xe cộ khung cảnh vì thế mà cũng lặng lẽ hơn. Người ta nói Kontum là một tỉnh nghèo, một năm chưa gánh nổi 30% ngân sách của Nhà nước giao, sao tôi lại cảm thấy con người ở đây sống thật quá đỗi sung sướng và giàu có.


Nụ cười hiền luôn hiển hiện trên những gương mặt người dù hằn sau nhiều nét khắc khổ vì mưu sinh.



Cây xanh và hoa có thể gặp khắp thành phố... Hoa dại mọc ken cả giữa những viên gạch lát hè.
Những đứa trẻ tan học ca chiều

Và cùng nhau chơi trò chơi tập thể nơi đầu ngõ...

Hoặc hò nhau đạp xe đi chơi...
Ngàn đời sông Đăkbla lặng lẽ trôi ôm ấp và nuôi dưỡng thành phố nhỏ... Xa xôi và cách trở, nhiều người chỉ lặng lẽ sống ở nơi ấy mà không muốn đi đâu. Họ quen với nếp sống chậm rãi nơi này, sợ cái ồn ã nơi những thành phố lớn... Với họ như vậy là quá đủ đầy và giàu có rồi... 


Một người lạ vội ghé thành phố nhỏ chậm dãi này và chợt không muốn quay về với phố đông chật chội nữa.