20.4.17



... Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người... 
Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố 
Bởi dưới chân em có mặt trời.
- Trịnh Công Sơn

 

 

 


11.4.17

Mùi của Mẹ ❤️



Lâu lâu cứ chợt nhớ lại một món nào đó ngày thơ bé mẹ đã nấu... Mà món mẹ nấu phần nhiều chỉ là những món thường ngày, chẳng hoa hoè chỉ bình dị mà ấm lòng. Hẳn đơn giản chỉ là nhớ bởi vì món ăn có mùi của mẹ. Thế thôi!

Như là món canh bánh đa của mẹ... Gọi là thế bởi vì mỗi lần nấu canh cải, mà chỉ là canh cải xuông thôi mẹ luôn bỏ thêm một nắm bánh đa. Quê mình thì nổi danh với món bánh đa Chũ rồi, cơ mà chắc ít ngừoi biết quê mình bánh đa nhà nào cũng ngon chẳng cần có thêm cái tên Chũ... Nên bát canh rau xuông xanh ngắt điểm vài sợi mì bánh đa trắng mềm mại như thể dải lụa bay lượn vậy, ăn nóng cũng ngon mà để nguội cũng không hề nát... Xế trưa học về đơm tô cơm nguội, chan muỗng canh bánh đa hoặc chỉ 1 tô canh bánh đa ấy thôi là đủ ấm lòng lũ trẻ đang tuổi lớn.

Lâu rồi mẹ không còn nấu canh xuông, cũng lâu rồi đám trẻ mải ăn những món cầu kỳ mà quên rồi bát canh của mẹ... Sớm ấy chợt lại được ăn lại tô canh bánh đa ở góc phố quê nhà. Tô canh có cá có chả, không phải tô canh xuông mẹ nấu ngày nào mà cái vị quê da diết quá chợt như chạm lại cả một vùng ký  ức thân thương thơ bé.

Canh bánh đa cá rô và chả giã tay Lục Nam... Ai gọi nước dùng được hầm từ xương ống và xương cá ngọt thanh mới bỏ vào từng niêu nhỏ, thêm rau, thêm cá và thêm bánh đa đun chín tới nóng hổi... Một niêu thế này vừa trọn một tô canh bánh đa.


Bởi mỗi tô canh bánh đa luôn nấu riêng như thế nên ăn đến thìa cuối cùng nước dùng còn nóng hổi, rau và mì ngấm kỹ nước dùng, cá thì rất rất dai và trứng cá được xào riêng xúc vào từng tô béo ngậy hấp dẫn. Nêm thêm chút dấm tỏi quê chua thanh, chút ớt chưng cay nồng... Để hít hà, để một miếng chưa tới môi đã trôi tới tận đâu rồi chẳng rõ. 


Chả giã tay Lục Nam tuy chỉ là món ăn kèm nhưng vốn nổi danh lâu nay rồi luôn là chả tươi mới, khi nhà hàng bán đến tô canh cuối cùng rồi thì những miếng chả còn lại vẫn còn ấm tay.

"Miếng ngon thì nhớ lâu mà đòn đau thì nhớ đời"... Nửa đời người, đòn đau cũng vài lần... Có khi nguôi ngoai nỗi đau rồi mà món ngon mẹ nấu thì vẫn ở mãi trong lòng... Hẳn là bởi chẳng mùi vị nào thay được mùi của mẹ. ❤️ ❤️❤️
( P/s: Nhân dịp có người được chỉ chỗ để rồi mỗi lần đi qua nhất định phải ghé ăn gửi ảnh... Đã nói rồi, ăn món quê em đã lỡ nếm rồi thì dễ nghiện lắm ☺️☺️☺️)





5.4.17

Tinh khôi tháng Tư



 

Một chiều nào gặp loa kèn nơi một khuôn viên ấm nồng hương trà. Một tối nào gặp loa kèn nơi một khoảng sang trọng phòng khách biệt thự. Một sớm nào gặp những xe loa kèn tinh khôi sương sớm dạo phố.

Vậy là đến hẹn tháng Tư về...

Chẳng kiêu sa kén chọn... loa kèn cứ lặng lẽ như thế. Lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ làm sáng bừng bất cứ khoảng không nào có mình hiện diện. 
Chẳng kén cá chọn canh, đẹp khi ở lọ pha lê phòng khách, đẹp khi ở bình gốm quán trà, và thậm chí đẹp cả khi ở trong cái chai nhỏ nơi mặt hòm ký túc xá sinh viên. 

Đàn bà cứ bâng khuâng như thế...

Rôì thì nhớ nhành loa kèn không tên lặng lẽ nhắn nhủ những lời âm thầm nơi bàn học.
Rồi thì nhớ 100 bông loa kèn đắm đuối nồng nàn nơi cửa văn phòng.

Có cô gái nào trưởng thành nơi đẩt này mà không có những khoảng hồi ức trong veo vương sắc loa kèn? ❤