3.11.16



Rất nhiều năm nay mình sống cùng 1 ly cà phê chậm rãi đầu giờ sáng, và nhẩn nha như vậy như để bù những tất bật và mỏi mệt của ngày... 

Mình thích cà phê, ưa cái vị đăng đắng của nó... Thưởng thức hương vị khác nhau qua từng bàn tay người pha, từng cách pha, và từng hương vị pha trộn hạt để có một ly cà phê đong đầy tâm huyết người trồng cũng như nắng gió nơi tạo ra hạt. 
Với mình cà phê không hẳn là thứ đồ uống ưa thích, nó như thể một phần con người và tính cách mình vậy. Thỉnh thoảng một ly cà phê lạ cũng làm mình say, nhưng không làm mình mệt chỉ thấy lâng lâng là lạ.

Mấy ngày nay bỏ cà phê, mỗi sáng chỉ ăn nhẹ và làm một ly nước dứa ép... Chợt thấy bụng dạ nhẹ nhõm, tối ngủ ngon... Nay ghé qua quán quen lại nhẩn nha cà phê bởi một sáng đẹp trời và thư thái, tự nhiên cả ngày thấy mệt, tim bồi hồi, người run run... Cảm giác như không hẳn là say, mà rất không khỏe.

Nhẽ đã tới lúc dừng lại một thứ đồ uống kích thích thần kinh người ta?



Còn tuổi nào cho em!



Đã là người xứ Bắc hẳn đa phần là yêu mùa lạnh... Se se một chút thấy mỏi mệt trên mặt người ta dường như bớt đi, phố xá dù chỉ phủ một màu bàng bạc nhưng chỉ cần chậm dãi ngước nhìn một chút sẽ thấy những nét chấm phá màu rất đẹp hiển hiện đâu đó.

Người với người không biết có phải vì lạnh không mà nhích lại gần nhau hơn... Những xích mích va chạm thường nhật trên phố đông cũng dễ giải quyết hơn, đôi khi chỉ một cái cười xòa rồi lại đường ai nấy đi... Cuốn vào cái vòng quay hối hả của thời gian những ngày cuối năm tất bật.

Âm thanh và màu sắc cũng rộn rã hơn trên phố... Những uể oải, lười nhác và trốn chạy nắng nóng hay mưa rào cũng bớt hẳn... Các quán cafe cũng chợt hay mở nhạc hơn... Loa phường bớt ra rả những điều mà ngay cả người đọc có thể không tin rằng sẽ có ai đó chịu nghe và nhớ.

Sớm nay, trong cái thanh âm và sắc màu đông như thế. Giọng Miu Lê cất lên thật trong trẻo và lắng đọng...

"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may..."
Nhạc Trịnh Công Sơn chợt không còn buồn, thời gian chợt như không muốn trôi... Đàn bà chợt không còn cảm thấy thứ âm nhạc triết lý ấy không phải không hợp với mình, chỉ là nghe vào thời điềm nào, không gian nào và ai có thể khiến nó đi vào lòng mình đầy rung động thôi...