31.10.16


❝Một khi anh đã chấp nhận yêu thương và che chở cho một người, nghĩa là anh phải luôn trông chừng em trong bất kỳ hành động ngớ ngẩn nào. Trông chừng không phải để ngăn cản em, mà là để… làm cùng em dù chuyện đó ngớ ngẩn đến đâu! Vì trách nhiệm của một người yêu là không bao giờ để người kia cảm thấy họ chỉ có một mình!❞

31.10 năm ấy.



" Ở đâu nhiều đàn bà thì ở đó thành cái chợ" câu các Cụ nói từ ngày xưa đến bây giờ vẫn cứ không sai. Sáng sớm thấy ở một group kín dành cho các mẹ có một em tâm sự: rằng em yêu một người 2 năm, mới chia tay 2 tuần... rất buồn nhưng cũng nguôi ngoai chút rồi. Sớm nay trở gió bạn trai nhắn tin nhắc nhớ mặc áo ấm, không thức khuya và đừng bỏ bữa. Em phải làm sao bây giờ? Vậy thôi mà ồn, rất ít những comment thiện chí... Đa phần chưa hiểu nội tình đã chửi mắng bạn trai kia là đểu, là giả dối... thậm chí có một bà mẹ 2 con mình biết còn comment rằng: " Nó bí hạ nên mới vậy đấy, quay lại làm gì cho xấu mặt?"... Nào cậu trai kia có đặt vấn đề quay lại, chỉ là một câu nhắn nhủ rất thường giữa người với người từng cùng nhau đi một đoạn đời.

Thực tình tôi không hiểu? Tại sao có người lại muốn mang chuyện riêng của mình ra giữa chợ đời mà kể... Tại sao những người phụ nữ bao đời vẫn tượng trưng cho dịu dàng nết na lại có thể dễ dàng trở thành bầy kền kền thóc mách chuyện người? Rồi dựng chuyện, rồi suy diễn, rồi mang những hằn học và bất mãn của bản thân ra để trút và đảo lộn cốt lõi một vấn đề mà nếu nhìn từ khía cạnh rất người thôi thì là đẹp.
Người với người chỉ là bạn bè thôi còn có thể nhắn nhủ nhau một câu như vậy, huống hồ là người cũ chưa lâu. Sao cứ nghĩ chia tay là đã dứt tình? Và sao cứ phải cho rằng chia tay thì phải như quân thù quân hằn, có hỏi thăm nhau một vài câu cũng là với mục đích không tốt?

Tôi vốn ít khi tham gia vào những đám đông như vậy, những đám đông mà bất cứ chuyện nhỏ nào cũng dễ dàng trở thành chuyện thị phi... Đám đông có thể biến một người bình thường nào đó thành anh hùng hôm nay, nhưng cũng đám đông ấy sẵn sàng đạp chính người ấy xuống bùn đen không thương tiếc... Tôi không thích, và tôi luôn cảm thấy ở gần những đám đông ấy nguồn vui sống của tôi chợt như cạn kiệt và khô cằn.

Mà thôi, chuyện thị phi chỉ dừng ở đấy... Cuối tuần này những món quà nho nhỏ chợt như cùng bay về từ khắp các góc của địa cầu này... Những món quà nho nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm của những người yêu quý tôi. Những món quà với người khác chẳng có gì là giá trị nhưng với tôi thì tiền cũng không dễ mua được. 
- Mớ điềm điệp khô mẹ xa gửi đứa con phố thích ăn mà ít về. Muốn gửi tươi mà sợ nó lười nên mẹ tách nhân sấy khô cho nó cất tủ ăn dần.
- Một chiếc kính chợ đêm của em gái gửi vì thấy hợp với chị, mà gửi nó em phải đi tới tận một thành phố khác nhờ người đem về.
- Thỏi son cô bạn xứ lạnh dạo phố cảm thấy hợp thì nhớ và mua tặng rồi khoe, bởi chắc cũng còn lâu lâu món quà mới tới tay... Thôi thì cứ nhận tình trước.
- Cốc bia sứ to anh trai đi lễ hội bia cất gửi cho con em đồng nát lười uống nước.
 Vậy thôi là thấy đời vui và tràn trề yêu thương... Tôi vốn dễ bằng lòng như thế. <3 






27.10.16

Tự thú



Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi hoa tặng, chiều nay ai dẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường em trở gót

Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.

- Hữu Thỉnh







24.10.16


Đôi khi mình buồn một chuyện gì, mình không thích kể cho ai khác là mình buồn về việc đó. Mình thích giữ nó như một bí mật.
Hay đôi khi mình buồn nhưng mình không thật sự biết là mình buồn. Vì vậy mình nói là mình không buồn. Nhưng thật ra là mình rất buồn.”

{Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm - Mark Haddon}

Thóc giống bác nhặt từng gié phơi bên hiên nhà cho mùa sau... Chú xui: Xin mang về treo trong nhà để thể hiện sự no đủ. <3


Cả một buổi trưa vầy nắng và lang thang đốt 1 cuộn phim chỉ được đúng một kiểu ưng ý... phố xanh và bình yên quá đỗi, bọn trẻ trong veo và giòn tan. Chợt lại thương thành phố này tới nao lòng dù cách ngay một con phố thôi là cả một đoạn phố tắc nghẽn vì chặn lại nhường cho phố đi bộ...


Thành phố giao mùa... nắng hanh vàng óng ả. Trên màu xanh của cây điểm chút lao xao lá vàng, gió chạm khẽ thôi là xao xác rụng... Đôi trẻ nào đó chở nhau qua phố, mùi nước hoa cô gái thoang thoảng thơm vẫn không át nổi mùi hương hoàng lan dịu dàng mà mê hoặc. Những xe hồng giòn ngọt ngào gói tròn lại hương vị đất trời cuối thu.



" Hôm nay em mệt rã rời
Mình ôm nhau ngủ kệ đời được không?"
Mùa yêu, mệt hay không mệt... bất cứ lúc nào cũng mong có thể kệ đời trôi mà an yên bên nhau.

21.10.16

Một ngày tháng Mười rất lười...



Tháng 10 thời tiết luôn đẹp, luôn khiến mình muốn nhao ra đường dù đôi lúc cái đỏng đảnh của thời tiết làm cái cơ thể mong manh theo tuổi của mình muốn phát điên.
500 chiến hữu các vùng miền vẫy gọi mời chào và hứa hẹn dắt đi chơi nhưng mình bây giờ lại muốn độc hành hơn là mệt mỏi với nói cười và ăn nhậu.

Một chuyến đi với nhiều người, nhiều bạn cũ... Ở đâu có nhiều đàn bà thì ở đó thành cái chợ. Mình thích đi chợ nhưng không thích những đám đông ồn áo và mỏi mệt... Nhưng ngồi trên boong tầu hứng sóng trước một cơn bão thật là một cảm giác không tồi.
Đâu đó trên đảo... Nơi mình gặp lại những bông phượng cuối của mùa hạ. 

Bạn đồng hành duy nhất mình muốn có trong mỗi chuyến đi... Thật ra có một bạn đồng hành khác mình muốn, nhưng điều đó là xa vời nên mình chọn điều dễ dễ và gần thôi.

Từ 1 căn chòi mình nhìn xuống mảnh ruộng nhỏ xanh mướt lúa lên đòng một trưa tháng năm... một đôi ngỗng dắt nhau đi dạo, mình cứ dõi theo đôi ngỗng ấy mãi, có đôi chút ghen tị nữa. Và chợt nhớ một câu: " Chỉ cần nắm tay nhau thật chặt, là đủ qua núi rộng sông dài... "


Xem ảnh không theo một trình tự sắp xếp nào để nhớ lại hình ảnh và cảm giác ở thời điểm mình chụp lại bức ảnh ấy lâu nay chợt đã trở thành một cách để mình luyện cho trí nhớ khỏi lão hóa... Lâu nay mình cứ cho rằng cái đầu óc tủn mủn của mình có trí nhớ siêu phàm... Nhưng không phải thế, rất nhiều điều mình đã quên rồi.

Tháng 10 ngoài cửa đẹp quá... Không lẽ chẳng cần bạn đồng hành nào cứ vậy xách máy ảnh lên và đi?



20.10.16


Thành phố bé thế thôi 
Mà tìm hoài chẳng được 
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người 

Thành phố bé đến thế thôi 
Mà tìm hoài không thấy 
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình 

Chiều đứng giữa ngã tư 
Nhìn dòng xe tấp nập 
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người 

Nào nhắm mắt chút thôi 
Mặt trời đang không hát 
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như 

Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, 
nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
 Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu) 
Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng) 
Trạm xe dừng không ai đón đưa 
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc 
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi 

Rồi có những đêm mưa 
Nằm nghe câu ca rất xưa Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm) 
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy 
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!

17.10.16


“Nếu thời gian có nút tạm dừng tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người chọn bấm nút ấy, vào một thời điểm nào đấy, cho dù không có sau này, dừng ở đây. 
Bởi vì không có sau này nên sẽ không có chờ mong, không có thất vọng.“
- Từng Niên Thiếu - Cửu Dạ Hồi



Đã có lúc em nghĩ mình muốn thời gian dừng lại ở đúng không gian ấy, thời gian ấy để tuổi đôi mươi và những trong trẻo trong lòng em vĩnh viễn ở lại. 
Chỉ là nếu như vậy, em và anh mãi mãi sẽ chỉ là 2 người không chung đường cho dù chúng ta đã từng cùng bước trên những lối quen ấy, hít thở bầu không khí ấy... rất có thể chúng ta cũng đã từng lướt qua nhau rồi, nhưng không ai trong hai chúng ta biết rằng mình thuộc về nhau.


Người ta không thể nhận được hạnh phúc và yêu thương mà không đánh đổi gì đó... Và nếu em dừng lại ở tuổi 20 ấy em sẽ chẳng hay rằng rồi mình sẽ có một tình yêu với nhiều cung bậc và say mê bây giờ. ❤️






( Trích chuyện vặt bọn ra trường 20 năm chí chóe trên sân trường 60 tuổi )

1.
- Này, mày thử xe tao đi... Tao xin được nó xong phải sửa mất 4 đêm đấy.
- Mày tự sửa á? - Ừ.
- Thế để tao thử. - Này được đấy nhưng nó kêu hơi to mày sửa lại đi.
- Điên à? Tao cố ý lắp cái ống bô thế cho nó kêu to đấy chứ.
- Ơ thế à? Tao toàn gọi mấy thằng đi xe kêu to là bọn điên. 😂😂😂



2.
- Thế vợ mày đâu mà không tới?
- Vợ tao bảo cả ngày nhìn 1 thằng cùng lớp chán lắm rồi nên chả muốn nhìn thêm đứa nào nữa.
- Ờ. Thế đành đi 1 mình à?
- Không. Đời nào... Tao mang người tình của tao đi.
- Phét.
- Phét gì... Người tình kiếp trước của tao kia kìa.

Đây là người tình nhỏ kiếp trước của nó. <3

13.10.16




"Anh gặp hay không gặp em
Thì em vẫn ở đó
Vô bi, vô hỉ.

Anh nhớ hay không nhớ em
Tình vẫn ở đó
Không đến, không đi

Anh yêu hay không yêu em
Tình vẫn ở đó
Không thêm không giảm

Anh theo hay không theo em
Thì tay vẫn trong bàn tay anh
Không chắp không rời

Anh đến vòng tay của em
Hoặc
Để em sống trong trái tim anh
An nhiên tương ái
Tĩnh lặng hỉ hoan."


- ( trích Đức Phật và Nàng )

12.10.16


Đôi khi xem ảnh chỉ để nhận ra cho cho dù năm tháng ghi dấu trên cơ thể thì tình yêu điên cuồng ấy vẫn còn nguyên vẹn, nỗi nhớ tới thắt lòng thắt dạ ấy vẫn nguyên vẹn, nụ cười che dấu mọi điều ấy vẫn nguyên vẹn... chỉ có tuổi trẻ là vĩnh viễn không còn trở lại. Người ạ! 


Ẩm thực miền biên ải


Đồ ăn ở Móng Cái khá rẻ và tươi ngon, gu của món ăn trừ những món luộc hấp ra thì các món xào và canh bị ảnh hưởng rất nhiều của Trung Quốc... Cũng dễ hiểu bởi ngay cả con người sống ở ven biên ấy nhiều người cũng là gốc Trung Quốc. Có một số món mình ăn khá ngon và thích.


Hoa bách hợp xào, mình ăn món này ở đám cưới con gái chị bạn hôm ấy... Rất thích nên cứ khăng khăng phải mua về. Củ bách hợp khá giống củ tỏi nhưng bổ ra lại hơi hơi giống cái lõi trong của củ hành tây... ăn bở bở bùi bùi rất là thích.

Ông anh trai có nhiều năm lăn lộn nhập hàng ở vùng biên này rất thích hải sản... Nhưng món anh ấy thích nhất lại là cá bống bớp nấu lá lốt. Món ăn dễ tìm dễ thấy ở bất cứ hàng hải sản nào vùng Quảng Ninh, Hải Phòng... 


Hải sản ở Trà Cổ khá rẻ và tươi, phần lớn mang sang từ Phòng Thành, một cảng lớn của Trung Quốc mà khi ngồi ở bãi biển Đá Đen có thể nhìn thấy xa xa bóng cầu cảng. Em gái thích ăn ruốc chấm mắm tôm nên anh chiều mà gọi... Mắm tôm hay thậm chí mắm chắt ở đây có mùi rất riêng, hơi nặng nhưng ngon ngọt và không hề mặn.


Có thể tại gọi nhiều quá hay tại bữa trưa quá nhiều đạm mà bọn mình chẳng ăn được nhiều... Còn lại chỗ bề bề và cua mình hỏi: Hay kêu họ bóc ra xào miến nhỉ? Anh bảo: Thử món mì xào đi. Mì xào ở đây rất là ngon đấy. Thì thử, mà quả thật rất là ngon.


Đặc sản ở quê mình là mì Chũ, lâu nay mình vẫn xào mì cho bạn bé ăn nhưng chưa từng xào được bữa mì ngon thế này... A Si, anh bạn người Trung Quốc bày cho mình cách xào món này với một vài bí quyết riêng của người Trung Quốc: Thịt ba chỉ thái sợi bỏ vào đảo cho xém và ra bớt mỡ, bỏ hảnh tỏi phi thơm... Đảo chín tới tôm thịt ( nếu có) sau đó cho rau vào xào to lửa tới tái, cuối cùng bỏ mì đã ngâm mềm vào xào... gần chín cho xì dầu đã pha nước vào đảo tới khô thì bỏ ra... Lâu nay mình xào chưa ngon hẳn bởi vì chưa mạnh tay cho nhiều dầu mỡ và thiếu khâu cuối cùng là bát xì dầu pha nước làm cho gia vị ngấm đều và mềm mì. 

Quá no nê và dầu mỡ, hôm sau mình đòi đi ăn cháo... Món cháo khoai tím ăn với dưa muối mặn, lạc rang và cá kho siêu siêu ngon.



Cá nục kho khế nhừ xương có mùi của mẹ. <3 Hợp với cháo vô cùng.



Mọi người cứ hay thắc mắc mình vì tội hay ăn... Mình không ăn nhiều nhưng thích ăn ngon. Đi đâu ngoài cảnh vật con người mình còn muốn khám phá cả ẩm thực. Ăn uống là tứ khoái của con người, nên cứ khám phá ẩm thực thì sẽ hiểu được một phần nào tính cánh con người và đặc trưng của vùng đất mà mình tới. Dù vậy có đi đâu về đâu ăn sơn hào hải vị gì thì món ăn ngon nhất vẫn là mâm cơm quây quần cả nhà và những món ăn mẹ nấu... 

Trên con đường về nhà tối muộn ấy mình ăn được bữa cơm cháy niêu đất, bát canh chua và cá rim... Chợt nhớ nhà cồn cào như thể đã đi xa lâu lắm rồi vậy.







10.10.16


- Chị đang làm gì thế?
- À đang học.
- Really? Học cơ á?
- Ừ.
- Học gì?
- Học để viết ra những thứ cao siêu? Thấy mình cứ hời hợt, nhạt nhẽo mãi cũng chán.
- Thôi đi, chị cứ ăn uống chơi bời mà viết... bọn trẻ giờ học lắm nhiều đứa trầm cảm tự tử rồi đấy. Chị đã già, đã hơi ẩm ẩm giờ lại điên nữa con chị ai nuôi.

Thế là xong, nhục muốn úp mặt vào sông mà khóc cho ngập bờ quá... bảo sao ai cũng chán mình.




"Anh cầu mong - không phải bây giờ 
Mà khi tóc đã hoa râm 
Khi mái đầu đã bạc 
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ 
Còn thấy tựa bên vai mình 
Một tình yêu không thất lạc..."
Anh Đỗ Trung Quân anh ấy viết thế... Còn mình cuối tuần chập chờn giữa cơn đau vì cái chân sưng tấy thì chợt nghĩ hẳn " tình yêu không thất lạc" của mình là những vết sẹo ở chân. Riết rồi cứ nghe ngã xe thì ai cũng biết, hẳn là cái chân lại ăn đòn... Bữa hôm chị nhắn: Cẩn thận sẹo nha em. Chỉ cười: Chị quên em là Pas chân hoa à? 
Bạn học thì nhắn: Giờ về trường chân dài phải mặc quần rồi nhỉ? Có quần mà mặc không? - Bạn không biết rồi, kể cả là đang sẹo vẫn cứ váy ngắn như thường nhé, tự tin làm nên cái đẹp chứ không phải đẹp làm nên tự tin đâu.

Nhưng một bề ngoài mạnh mẽ và tươi vui thì chỉ để giấu đi một tâm tư đàn bà yếu đuối thôi.







5.10.16

Lòng như nắng qua đèo...




"Mười năm xưa đứng bên bờ dậu. 
Ðường xanh hoa muối bay rì rào. 
Có người lòng như khăn mới thêu. 

Muời năm sau áo bay đường chiều 
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều 
Có người lòng như nắng qua đèo 

Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi 
Có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xao bờ tôi 

Mười năm chân bước trên đường dài 
Gặp nhau không nói không nụ cười 
Chút tình dường như hiu hắt bay 

Mười năm khi phố khi vùng đồi 
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người 
Có một dòng sông đã qua đời." - Trịnh Công Sơn

Bài hát nghe lần đầu trong chuyến xe đêm ấy, lúc câu chuyện đang rôm rả... Khi chất giọng cao vút mà liêu trai của Khánh Ly cất lên, tất cả chợt dừng câu chuyện, không khí chợt trùng lại. Mỗi người chợt như theo đuổi một câu chuyện riêng khi cùng lắng nghe bài hát.

Nhạc của Trịnh Công Sơn nghe cứ tưởng như là dễ thấm, nhưng lại không phải ai cũng hiểu... Câu từ luôn thấm đẫm một chất triết lý sâu xa nào đó... Những điều truyền tải đến người nghe mà người nghe hiểu đôi khi lại chẳng giống nhau. Nên nghe nhạc Trịnh Công Sơn mà bỏ công đi tìm hàm ý của câu từ chắc cũng không đơn giản...

E là cái thời " lòng như khăn mới thêu" dường như đã ở đâu xa xăm lắm rồi...




3.10.16


Nói chuyện với nó chưa bao giờ thôi thú vị. <3