29.9.16
* Bó tay 1.
- Hoàng hôn đẹp quá... Chụp cho tau, chụp cho tau.
- Ngược sáng rồi, ảnh chụp tối thù lù không thấy tau đâu. Mài quay chỗ khác chụp đê.
( Hoàng hôn đẹp vầy, mênh mang vầy mờ bi giờ vừa muốn chụp được hoàng hôn vừa muốn thấy người thì thằng chụp biết làm sao??? )
* Bó tay 2:
- Ôi cảnh đẹp, cảnh đẹp xếp hàng chụp đi, nhớ chụp cho đủ cả người cả cảnh nhé! *chụp, chụp*
- Xem ảnh với nào! Ơ sao không chụp chân?
( Ủa! Sao phải chụp chân????? Người xinh vầy, cười tươi vầy chụp cả chân thì xa tít đâu có đẹp trời!!!)
* Bó tay 3:
- Ôi máy ảnh à? Xịn nhờ, chụp tau với. * Ngắm ngắm, chụp chụp*
- Óe, sao máy ảnh chụp mờ da tau không mịn như chụp điện thoại nhỉ?
( Máy ảnh đâu có 360 làm mịn da đâu trời? Thôi lại chụp bằng điện thoại đi vậy... )
P/s: Đi chơi với đám bạn học cũng vui quá đi nhưng làm thợ ảnh cho chúng nó thì mệt ghê lắm. Nên chỉ thích hợp ăn uống cafe thôi... Muốn nhí nhố chụp hình thì lại phải lập team khác.
27.9.16
26.9.16
Trà Cổ ngày trở lại.
Hình như mình đã quá tuổi cho chững chuyến đi ngồi bó mình quá lâu trên xe, cho dù là xe nhà. Đợt này bị lôi đi cũng bất ngờ và không có dự định trước, cứ nghĩ mình còn khỏe như những chuyến trước đi tới vùng biên ấy nhưng mà không phải vậy... Ngủ gần như gần hết chặng hành trình đi và về nhưng bữa nay về tới nơi người mới thực sự mỏi nhừ và tả tơi.
Vùng biên không còn sầm uất như vài năm trước mình tới, những khu chợ vắng quầy hàng, hàng họ thì nghèo nàn và èo uột... Nghe chuyện thì mấy năm trở lại đây bên TQ làm căng chuyện hàng lậu nên khó kiếm ăn hơn. Chỉ có những người giàu thì vẫn ngày một giàu lên một cách khó tưởng tượng...
Biển Trà cổ vẫn vắng, hàng dương vẫn xanh... Và mình thì vẫn cứ nguyên cảm giác chênh vênh trước sóng nước và mây trời.
Trước giờ về được ra Bãi Đá Đen, Mũi Ngọc ăn trưa... Cái nguyên sơ của bãi biển này thật khiến người ta say lòng.
Vật đổi sao dời, chẳng có cái gì là bất biến... Cảnh vật hay con người rồi cũng sẽ đổi thay theo thời gian, cho dù tự thân có nghĩ rằng mình vẫn thế thì cũng không hẳn đã là vậy. Chỉ có đặt ta trở lại một hoàn cảnh cũ mới thấy hết được sự đổi thay của mình.
Chỉ là về Móng Cái lần này, chợt nhớ những khu chợ, những con phố đi bộ và những quán ăn nồng mùi dầu hào quay quắt... Nhớ cả cảm giác sà ngồi lại bất cứ băng ghế nào để xoa nắn đôi chân căng cứng mỏi nhừ vì đi bộ, nhớ cảm giác chờ tin nhắn một người mỗi chuyến đi xa.
23.9.16
Bệnh nghe đi nghe lại một bài hát bắt đầu tái phát... Nhớ năm nào cả vài tháng chỉ nghe " họa mi tóc nâu" đến mức cô kế toán rất rất rất là khó tính đặt luôn cho tên là con bé họa mi tóc nâu. Bọn trẻ vốn dễ tính lại nể bà chị nên không dám ý kiến chỉ thỉnh thoảng thỏ thẻ hỏi: Mở bài khác được không chị? Khổ nỗi lắm khi nghe riết ai cũng quen đến mức lắm khi chị chưa tới đứa khác mở cũng bật nguyên bài chị bật.
Thời xa ấy qua cũng lâu lâu... Bởi cũng lâu lâu chỉ ngồi một mình nên không có ai ý kiến hay kêu ca việc nghe gì không nghe gì. Giờ văn phòng lại đông, mà các em mỗi em một việc thường thì cần yên tĩnh tối đa để không ai ảnh hưởng ai... Thôi thì muốn nghe tự cắm tai nghe vậy.
Từ đận phát hiện ra youtube thông minh nên hay dùng nó ngoài việc dùng nó lưu mấy cái clip quay nhăng nhố hàng ngày... Bữa hôm nó chạy đi chạy lại vài vòng rồi dừng ở một album nhạc Mông Cổ, tiếng sáo tiếng bộ gõ và giọng hát ca sĩ thánh thót làm mình không thể dừng nhịp chân đập... Chợt nhớ thảo nguyên, nhớ cái lạnh se se, mùi cỏ mùi đất và bùi bò ngựa da diết.
Vậy là từ hôm đó nghe hoài 1 album ấy... Đôi lúc tự hỏi: Phần nào là nhạc hay? Phần nào là đôi chân lại muốn xê dịch?
| Xianggelila 06.2010 |
21.9.16
20.09.2015 bọn em họp khoá lần đầu tiên để trù bị cho chương trình 25 năm ngày trở về.
6h chiều kết thúc chương trình em về lại HN... Trên đường qua BN chợt hỏi thăm về bạn, bạn học cùng em lớp 5. Bạn rất hiền, học rất giỏi... Có thể nói bạn giỏi nhất khoá nên em nhớ.
6h sáng hôm sau em nghe tin bạn đi dưới chân cầu sông Cầu rồi, cũng tầm giờ em nhớ bạn.
Thương lắm, bạn sống khôn nên thác thiêng... Ngày em về tiễn bạn, Hà Nội mưa nguyên đêm, sáng ra chúng em vượt qua lũ tới Hải Dương còn lạc, khấn bạn phù hộ dẫn đường cho kịp phút cuối... Nhìn vợ con bạn thương gì đâu.
Một năm rồi, còn vài tiếng nữa là qua ngày bạn mãi mãi xa ...
Hãy nói yêu thôi... đừng nói yêu mãi mãi!
Báo hôm nay toàn tin về chia ly... Như thường lệ người ngoài tận đâu đâu bắt đầu phán xét chuyện người ta.
- Không phải quan trọng là người thứ mấy đến với nhau, đến với nhau vào lúc nào mà là yêu nhau thế nào sao?
- Không phải ở bên nhau bao lâu mà từng ngày ở bên nhau có ý nghĩa thế nào đáng trân trọng thế nào sao?
Suy cho cùng, khi kết thúc một chuyện tình đẹp chỉ người trong cuộc biết vì sao họ dừng lại và người kia còn ở vị trí nào trong lòng họ... Nhân gian lấy quyền gì mà phán xét?
Người ta, dường như chỉ bao dung với cái chết.
Người ta, dường như chỉ bao dung với cái chết.
19.9.16
"Ngay giây phút này cậu hãy dừng hết những việc đang làm và hãy hạnh phúc ngay đi. Có làm thì làm cho mình được hạnh phúc ấy!… Cậu cần phải chộp lấy bất kì cơ hội hạnh phúc nào mà cậu có, và đừng áy náy vì người khác nhiều quá. Kinh nghiệm của tôi là chúng ta chỉ có độ hai hoặc ba cơ hội như thế trong đời, và nếu để lỡ thì sẽ phải ân hận cho đến chết."
- Rừng Nauy | Haruki Murakami.
16.9.16
15.9.16
| 2h chiều sương xuống trên đỉnh Bà Nà... Lạnh se vai. |
"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Thư tình gửi một người - (Trịnh Công Sơn)
13.9.16
HUẾ THÂN THƯƠNG
Người ta thường hay nói Huế buồn và trầm mặc... Và người Huế dường như cũng bị ảnh hưởng của miền đất nơi mình sống nên cũng sống chậm hơn, tính cách cũng mang nhiều chất suy tư hơn. Vậy mà những người em tôi gặp ở miền đất ấy thì lại không như vậy, họ nhiệt tình chu đáo sôi nổi và thân thương, vài lần gặp gỡ họ đã cho tôi cảm giác mình là người nhà họ, một người chị ruột rà xa xứ nay trở về giữa vòng tay ấm áp gia đình... Hẳn là con người với con người, gặp nhau thân thiết và gắn bó ngoài cơ duyên còn có sợi dây vô hình gắn kết những tính cách giống nhau nên mới dễ gần gũi và hòa hợp.
Tôi tới Huế không phải lần đầu, lần trước tôi chỉ có chưa tới 24h chạy vội vàng, chỉ đủ nhớ những bức tường rêu phong cổ thành, dòng Hương lững lờ trôi và màu bông trang rực nắng trên nền trời xanh bên dòng Như Ý... Lần này trở lại, chỉ là muốn đưa bố mẹ tới một miền đất mới, tham quan những di tích mà gần hết cả đời ông bà chỉ mới thấy qua tivi hay phim ảnh... Bọn trẻ thì biết thế nào là một chuyến tàu chạy dọc đất nước. Và tôi, đôi chân mẹ sinh có nốt ruồi dịch chuyển thì khám phá tiếp những dang dở mà lần trước chưa đủ cảm nhận hết.
| Cây rởm đâu đó trên đất Quảng Trị, dọc theo đường tàu lứa chúng tôi đi... Ở miền đất của Gió Lào, cát trắng gặp cây rơm như thể gặp lại tuổi thơ đã xa... |
| Lối rẽ qua cầu Phú Xuân... Gần xế trưa, người xe chừng cũng vội. |
| Ghé thăm nhà chồng cô em gái làm dâu xứ Huế... Ông bà thông gia đãi món đặc sản thân thương. |
| Cổng lên lăng Khải Định... Thật khó để tưởng tượng và đong đếm để biết bao sức người và mồ hôi, thậm chí cả máu để xây nên một công trình lộng lẫy và hoành tráng thế này. |
| Một lối đi trong Đại nội... Chúng tôi gọi đùa với nhau là đường phượng bay... |
| Mái cổ này là chứng nhân lịch sử, bao nhiêu mưa nắng và dông bão đã đổ xuống đây... Không ai biết, chỉ có âm thầm rêu phong chứng kiến. |
| Tạm biệt Huế chúng tôi về... Màu xanh trời xứ nắng và những cây kẹo bông mây tiễn chúng tôi chiều hôm ấy.
Huế thân thương, nơi ấy cũng là nơi bàn chân dịch chuyển của tôi sẽ nhớ mà muốn quay lại... Còn nhiều điều chưa được khám phá ở đó.
Hẹn nhé, một kỳ rong chơi khác.
|
11.9.16
Góc phố không lời
Khung cửa nhỏ chúng mình từng ngồi cái ngày xa xưa đó
Nay mái đầu cô gái nào tựa vai bạn trai trong một sớm mai đầy gió
Em lặng bước tần ngần, thành phố chợt buồn tênh
Có phải vắng anh rồi nên thành phố ngủ quên
Chẳng nhận ra thu đã về nơi đầu ngõ
Tán bàng đỏ những lời thề mùa cũ
Chưa kịp tròn câu nên chẳng nỡ lìa cành
Mùa yêu này thành phố vắng anh
Cho dẫu góc phố quen nào cũng nhắc em đã từng cùng anh qua đó
Cho dẫu lồng ngực đầy những mảnh trái tim vụn vỡ
Thì tiếng cười em vẫn giòn như thủa còn nhau
Thời gian rồi cũng làm lành dần những nỗi đau
Nhưng cái nhói nhớ trong tâm thì chẳng gì chữa nổi
Không thể cùng nhau đồng hành tiếp chặng đường còn lại
Vẫn mong nhau dẫu phải độc hành thì cũng sẽ an yên.
Con em có một tình yêu âm thầm dõi theo vậy cũng nhiều năm... Mỗi lần anh trở lại thì đều lặng lẽ làm một bài thơ tặng nó. Có lần thắc mắc, thơ tiến sĩ Kinh tế sao cứ ngọt ngào thế này? Nó cười: Em không biết! Anh làm thơ mà cũng chẳng cần để tâm nó có đọc được không bởi nó block anh cũng lâu lâu rồi... Hay có khi anh biết rằng kiểu gì cũng có người mang cho cô gái xưa của mình đọc như bà chị dở này.
Anh trở lại với miền xa xôi ấy
Trời vào thu mê mải những hoa vàng
Và xanh thẳm mây trôi ngoài cửa sổ
Sông lững lờ chầm chậm chuyến phà sang
Bàn ghế cũ hoa trên bàn héo rụng
Một khắc tươi đọng lại của mùa hè
Còn tất cả anh đã dành lại hết
Nơi em ngồi hoàng hôn tím tay che
Để lại đó một mùa hoa đỏ rụng
Và những ngày hạnh phúc cuốn nhau đi
Buổi sáng bình yên trên vai tròn ngái ngủ
Và những đêm nồng cháy tuổi xuân thì
Anh ngồi ngắm những ang mây lơ đãng
Chầm chậm trôi về phía cuối trời xa
Ngày trở lại anh chỉ còn một nửa
Một nửa tâm hồn anh lót mối tình ta.
11.09.2016
1.9.16
Giỗ bà nội, bác ở trên quê xuống sớm 1 ngày để chơi với ông nội là chú ruột của bác... Nhà bác có 3 anh em thì bác là tội nhất, từ nhỏ bác bị lãng tai nên ít học. Bố của bác là anh ruột của ông nội tôi, là người giác ngộ và đi hoạt động đầu tiên trong nhà, sinh ra ở đất học nên ít học như bác cả nhà chỉ có một... Anh trai và em trai của bác đều đi nước ngoài học cả, chỉ có một mình bác ở nhà làm đủ thứ nghề từ đóng cối tới thịt lợn và chăm ông bà... Ít học, lãng tai nhưng lại cao to đẹp trai và hiền nên bác có 2 đời vợ, mỗi người có với bác một người con trai... các anh cũng ít học nhưng lại chăm chỉ và thông minh nên rồi ai cũng yên ổn cả.
Bác khéo tay và làm các món cỗ rất ngon... Đặc biệt món nem nắm và tiết canh của bác thì kể cả các nhà hàng nổi tiếng cũng phải thua. Có lần bác xuống nhà tôi chơi còn xách theo một chai tiết và đầy đủ đồ để đánh tiết canh đãi cả nhà.
Lần này bác xuống xách theo một túi có một miếng thịt ba chỉ tươi và 2 quả dài dài giống quả phượng... Hỏi bác là quả gì thì bác bảo: quả lúc lắc. Cứ yên đấy bác bày cách làm món ngon cho mà ăn...Quả lúc lắc nướng mềm đập sạch vỏ thái mỏng, thịt ba chỉ nướng chín thơm hoặc luộc chín thái mỏng, lạc rang vàng đập dập... tất cả mang trộn đều cùng chút gia vị, mắm ngon và mì chính, có thể thêm chút ớt nếu muốn... Quả thật đây là món thịt trộn ngon nhất mà tôi được ăn, lúc lắc ngăm ngăm đắng, thịt ngậy thơm, lạc bùi... Vị đắng, vị ngậy, vị ngọt, vị bùi tất cả hòa hợp và ngon tới chừng có thể ăn no.
Đôi lúc tôi cứ nghĩ như bác thật sướng, ở quê không khí trong lành và luôn sẵn đồ tươi ngon... Đời sống cứ nhẩn nha và bình dị không mỏi mệt với bon chen và phố xá. Chỉ cần biết bằng lòng và chọn lọc niềm vui trong đời sống và những cái mình có... Vậy là đủ thôi chứ cần gì cao xa.
| Thành phẩm lúc lắc trộn thịt |
| Trái lúc lắc nướng mềm thái nhỏ |
| Trái lúc lắc trong bài hát ở trò chơi con trẻ: rồng rắn lên mây có cây lúc lắc... |
| Đứa cháu lười nên chỉ luộc thịt mà không nướng |
Subscribe to:
Posts (Atom)

❤️


