Mẹ tạm biệt tháng 5 bằng một cú ngã cầu thang đau không thể đau hơn với tuổi sấp sỉ 70.
Con gái chào tháng 6 bằng con đường đi về 30km sớm hơn dự tính khi mà mọi thứ còn bung bét chưa đâu vào đâu hết cả.
Đưa mẹ đi khám chợt thấm một điều chẳng cứ đàn ông mà ngay cả đàn bà đến một tuổi nào đó nếu không có một vị trí nào đó sẽ rất dễ bị coi thường và tổn thương… Bảo sao đời người ta cứ miệt mài mỏi mệt kiếm tìm và bon chen.
Muốn sống đơn giản và nhẹ nhõm sao chẳng dễ dàng gì?
