15.6.15





Gần nhà mẹ có một cái hồ, một lần sau mưa rất là hâm dở lôi nhau đi bộ qua đó thấy bạt ngàn dã liên. Mấy bữa nay cứ lăn tăn muốn đạp xe qua xem lại coi người ta đã làm gì với cái hồ đẹp ấy rồi mà cứ lu bu dọn dẹp.
Hu vọng rằng cái hồ này cũng có một đôi ếch gọi nhau qua mặt nước xanh trong.

12.6.15






Có những ngày Hà nội xanh tới nao lòng thế này… Cái xanh chói chang và nóng bỏng tới chừng cảm giác khó mà với tới để yêu thương.

5.6.15











Phần thưởng cho việc cặm cụi đi về 30km mỗi ngày là lại được ngắm cảnh sắc và con ngừoi sống động mỗi ngày thay vì phố xá chật chội, bụi bặm, nhàm chán và đơn điệu bấy lâu nay. Cũng đáng lắm ta nhỉ!

Ngẫm lại thì đời mình cứ miệt mài gắn với việc qua lại từ bờ này tới bờ kia những con sông.


2.6.15




Mẹ tạm biệt tháng 5 bằng một cú ngã cầu thang đau không thể đau hơn với tuổi sấp sỉ 70.

Con gái chào tháng 6 bằng con đường đi về 30km sớm hơn dự tính khi mà mọi thứ còn bung bét chưa đâu vào đâu hết cả.

Đưa mẹ đi khám chợt thấm một điều chẳng cứ đàn ông mà ngay cả đàn bà đến một tuổi nào đó nếu không có một vị trí nào đó sẽ rất dễ bị coi thường và tổn thương… Bảo sao đời người ta cứ miệt mài mỏi mệt kiếm tìm và bon chen.

Muốn sống đơn giản và nhẹ nhõm sao chẳng dễ dàng gì?