25.3.15






Những ngày mưa như thế này em nhớ cái ban công nhỏ chắn bằng những thanh tre vô cùng. Cái ban công có lần một ngày mưa phùn em vắt vẻo ngồi trên đó, hôm ấy em mặc áo đỏ… Màu đỏ sáng cả màu xam xám của mưa xuân, và màu nâu của đất mới. Anh bảo vậy! 

Những ngày mưa thế này, kê cái bàn trúc ra ban công nhỏ ấy… Một ấm trà thật nóng, mấy thanh kẹo lạc, hai cuốn sách. Mỗi người đọc 1 cuốn, lâu lâu nhấm nháp chút trà rúc rích cười và nghe mưa gõ nhạc trên mái lá gồi. Hưong trà, mùi đất ẩm nồng nồng, vị ngọt của kẹo… Mọi thứ đều ăm ắp tình. Em thích vậy!

Những ngày mưa thế này! Em không muốn làm người đàn bà cứng cỏi… Thích làm chú chim nhỏ tìm một bờ vai vững chãi để dựa, một bàn tay ấm áp để trốn… Anh nuông chiều em cũng được, mắng mỏ em cũng được. Nói với em bất cứ điều gì, chẳng cần giới hạn không gian hay thời gian, cứ rủ rỉ như mưa xuân. Em sẽ ngoan ngoãn mà nghe. Em hứa! 

Vẫn còn nhiều những ngày mưa thế này trước khi nắng về!

24.3.15






Cuối ngày em sony lăn đùng ra ngất… Đành cầu cứu ông thầy hỗ trợ phần mềm hay nhăn nhó và cáu kỉnh. Ngưoi cáu kỉnh kỳ thực không hẳn là xấu tính hay khó tính, họ chỉ nhăn nhó như người khác ngọt ngào thôi… Cáu thì là chuyện của cáu, mà giúp vẫn cứ nhiệt tình giúp. Mình đôi khi thích người hay nhăn nhó hơn người ngọt ngào, cũng như mình thích chua cay đắng hơn là ngọt vậy. Thậm chí cái ngọt của mì chính còn có thể khiến mình phát ốm…

Cả thành phố là một màn mưa, mình chả cần phải tưới mà đám cây ngoài ban công của mình vẫn xanh non mơn mởn… Chỉ là chúng chả chịu nở hoa. Hay chúng cũng như cậu bé ở quán cafe nghĩ rằng mình thích màu xanh?

Bức ảnh chụp một ngày mưa tầm tã tháng Hai. Bên ngoài cửa kính mù mịt, bên trong là mùi hương hương thảo thơm dịu dàng. Bữa ấy tay mình lạnh vô cùng, anh chủ quán thấy mình lướt thướt chui qua màn mưa gọi cậu bé phục vụ: lấy cho chị ấy một cốc nước thật nóng nhé! Ấm lòng biết chừng nào… Đôi khi những người tinh tế cũng còn sót lại đâu đó chứ không hẳn là đã tuyệt chủng rồi.


23.3.15




Cuối xuân nay mưa thật nhiều. Cây lá thì cứ xanh ngăn ngắt như thể thiếu nữ được yêu… Nhưng người ta thì chả thích thú gì kiểu thời tiết thế này. 

Bàn chân cứ thấp thỏm mong một chuyến đi xa, mong nắng ráo. Rồi thì chợt nhớ rằng thời tiết luôn đẹp ở nơi mình tới trong mỗi chuyến đi. Cứ như thể ông Trời chiều chuộng đứa ham chơi là mình vậy. Chỉ có duy nhất một lần ở Bắc Kinh, sau khi chụp 2 bức ảnh ở trên từ núi lá đỏ trở về thì trời sập mưa phùn… Rét, lạnh và tối… hai đứa lầm lũi đi bộ sang đường. Qua lối vượt ngang trên đường cao tốc nhìn xuống chỉ thấy hai vệt đèn ô tô ngược nhau chạy, lòng chợt run rẩy như thể chú chim nhỏ chưa biết bay mà bị đẩy ra giữa trời bão tố.

Cả cái “ khu nhà vui vẻ” của mình đều sắp chuyển. Mấy nay chuyện vãn chỉ quay qua quay lại sự thuê văn phòng mời sao cho gần cho tiện. Mình thì sắp phải sáng sáng, chiều chiều chạy xa rồi. Chẳng có phương án nào đủ cầu toàn cho tất cả hay sao?


21.3.15



Phía tầm mắt nhìn ra ở cái chỗ mình hay ngồi mỗi sáng có một cây bằng lăng. Vì ngay tầm mắt nên mình thấy nó đâm trồi, xanh lá, nở hoa rồi lại trơ trụi… Bốn mùa vòng quay đời lá mình cũng ngắm đủ bốn mùa. Đời lá ngắn, cứ ngắm đủ bốn mùa cái cây ấy mình tự nhiên cũng thấy vòng quay thời gian của mình ngắn.

Bữa nọ chị bạn cho mình 5 cây dâu tây. Chị bảo chị trồng mãi nó chả lớn, mình mang về trồng, ngày nào cũng cặm cụi tưới mà nó cũng chả chịu lớn… Bữa nọ thấy chị khoe cây dâu nở được một bông hoa. Thế là mình chạy ra săm soi cũng thấy trổ được một mầm hoa bé tí… Vậy mà cũng vui, cũng dám mơ dâu tây ra trái lúc lỉu. Ai bảo đứa mình chỉ trồng được cây ra lá chứ không thể ra hoa hay trái mình chờ lúc ấy mắng cho một trận.

Mình mấy nay có nhiều việc không vui. Muốn bao dung, muốn AQ cho mọi thứ qua đi vui vẻ mà khó quá chừng nói gì tới yêu thương… Người với người chẳng phải cứ mình mở lòng thì người khác chấp nhận. Chẳng phải mình dễ mà người ta đã thấy là hay… Các cụ nói chẳng sai mấy khi: “không ưa thì dưa có dòi.”

Cũng có vài thứ vui vui… Bọn trẻ 30 năm trước ở cùng khu tập thể chợt gom lại được nhau trên fb. Xôm tụ ra phết, năm tháng qua đi chợt gặp lại nhau lại giới thiệu lại bởi vì chẳng còn ai nhận ra ai nữa… Bọn trẻ ngày ấy giờ lưu lạc bao phương chợt nhận ra khoảng thời gian chúng ở gần nhau, bắt nạt nhau, chòng ghẹo nhau lại là khoảng thời gian trong trẻo và đáng yêu nhất. 

( Chẳng thể nhận ra cậu trai ngày xưa hay đứng trên tầng í ới gọi trong cái hình hài đàn ông trung niên bây giờ. Năm tháng thật cũng có đôi chút tàn nhẫn…)

17.3.15



Thành phố đôi khi bé tẹo
Chưa kịp lướt ngang đã hết mùa
Thành phố đôi khi khờ dại
Chưa kịp thở dài đã hoá xa xưa…

11.3.15



Tháng Ba mưa! Mà em thì ghét mưa lắm...Hẳn là ghét của nào Trời chao của ấy, huống nữa là ghét của Trời! Hay bởi Trời cũng là Đàn ông cứng rắn và lạnh lùng đến đâu cũng vẫn cứ dễ mềm lòng với cái sự ghét đàn bà mà mang yêu thương đến cho em. Bởi vậy mà có Tháng Ba yêu! 

Tháng Ba đỏng đảnh! Bởi sau những ngày mưa dầm dề thì lại tràn nắng. Cái nắng mềm thật biết làm cho người ta dễ mủi lòng, và cây cỏ khẳng khiu chợt bừng những đọt lá non mỡn tự bao giờ. " Em ghét mưa nhưng cây cỏ nó thích! " cái sự đỏng đảnh của trời đất đương nhiên là có lý do chỉ có cái đỏng đảnh của em thì chẳng cần lý do thoắt giận đấy rồi lại thoắt yêu đấy... còn trách chi đất trời!

Tháng Ba thơm! Là bởi bù đắp cho cái mùi ẩm mốc rất đặc trưng mùa mà hình như đất trời bù lại bằng mùi hương hoa chỉ về khi tháng Ba. Để có chót ghét mà cũng không thể ghét và có muốn quên cũng không thể quên.

Tháng Ba lạnh! Nhưng không phải cái lạnh tê tái khiến người ta chỉ mong nó nhanh chóng qua đi, mà là cái lạnh vừa đủ khiến người ta muốn vượt qua những ngày mưa gió mà đến thật gần nhau. Một cái đan tay, một ánh mắt quấn quít là đủ ấm sực màn mưa rồi.

Có bao nhiêu lý do để không thích thì cũng vẫn tìm ra điều gì đó để yêu thôi. Là tháng Ba cố chấp hay là em bướng bỉnh?






2.3.15



Bon trẻ ỏ quê lúc nào cũng hồn nhiên. Chúng ít bị cảm giác e sợ khi có người lạ tới. Hoặc chúng ít bị người lớn răn dạy để tránh xa những mối nguy hiểm đâu đó tới từ những người lạ, hoặc bản thân chúng bị hấp dẫn bởi những lấp lánh thị thành tỏa ra từ những người thành phố như tôi.

Ở nơi mà những em bé này đang sống… Đa phần đàn ông nếu không thê thoát ly kiếm ăn ở thành phố mà ở lại thì sẽ ngập trong cờ bạc và rượu. Những đứa trẻ này rất có thể chỉ ở nhà với một ông bố nghiện rượu nào đó khi mẹ chúng đi kiếm tiền vất vả ở Đài Loan hoặc Hàn Quốc để mong con mình có một tương lai tốt hơn. Nhưng biết đâu chúng ở nhà đã sớm bị bỏ bê ít được quan tâm. Nếu người mẹ đi quá lâu rồi chúng sẽ lớn lên như bố chúng, lười làm chờ người vợ tảo tần kiếm tiền về để lại ngập trong rượu.

Kể cũng se lòng, nhưng biết làm gì? Bởi tôi chỉ là một người lạ ghé chân qua xóm nhà em. Chụp em vài bức ảnh hồn nhiên, chia vài phần kẹo rồi lại trở về với thành phố lấp lánh của tôi.


1.3.15









Ảnh chụp từ cái máy phim Kodak KB32 của bố cho thừa kế. Dễ chụp vô cùng tận, cứ giơ máy lên là bấm. Lên phim tự động, lấy nét tự động xài pin đũa con thỏ rẻ nhất quả đất dễ kiếm nhất quả đất.

Tuy nhiên em ấy yêu cầu chụp trong điều kiện đủ sáng, ánh sáng chiếu phải đúng ngược cái là dở hơi liền và khoảng cách lấy nét cũng phải đúng luôn… Thêm nữa mình ẩu tả nên toàn đè ngón tay che một phần hình.

Dù thế vẫn khá ưng vì ẻm nhẹ cho ảnh khá đẹp và quan trong nhat nó là đồ thừa kế từ bố.