27.2.15







Ngày đẹp trời mà tâm hồn thì cứ lang thang chẳng ngồi yên… Vậy thì chân cũng lang thang đi.

Qua đền phủ nào cũng đông. Nên chạy vào một khuôn viên chùa vắng cạnh phủ… Gió thật mát, nắng thật nhẹ, thật yên tĩnh. Không lễ, chỉ ngồi lặng lẽ vậy thôi… Bà nội bảo, cứ bước chân qua cổng chùa là Phật đã chứng cho lòng thành rồi!

26.2.15

Bởi yêu tháng Ba


Bởi không có mưa nên hương bửoi về sớm. Và bởi vì thế nên ta cứ trĩu những nỗi niềm mỗi khi qua phố.

Thương tháng Ba về trong thẳm sâu sớm quá... 

Người ta bảo yêu thương mà đi cùng những mùi hương thì chẳng thể nhẹ lòng mà đi qua kiếp khác!

Chẳng biết! Nhưng với em hương còn vương vấn cả đêm, cả giấc ngủ... Nên còn chợt tỉnh thế này!



24.2.15




Quán cafe quen! Thường thì cô gần như là người khách đầu tiên… Chỉ cần thấy tiếng xe cô dừng thì ngay lập tức có tiếng lảnh lót: bàn 13, nâu phin ít sữa nhé! 
Đôi khi còn khuyến mại câu nhỏ hơn: nhiều thì tự đi mà uống đấy. 

Cô thích cái góc nhỏ quen thuộc ấy. Nơi mà cô không bị ảnh hưởng bởi mùi khói thuốc… Cô cứ luôn tự thắc mắc với bản thân rằng: tại sao mình có thể hôn một người đàn ông vừa hút thuốc nhưng lại không thể chịu nổi một không gian mù mịt khói thuốc. 

Không gian và mùi hương quen luôn làm cô cảm thấy nhẹ nhõm cho dù có thể cô đã có một giấc ngủ không yên. Đôi khi cô lắng nghe câu chuyện của những người bên cạnh… Những cuộc điện thoại kết nối công việc, vài lời kể lể chuyện gia đình chồng con không như ý, tiếng thì thầm nũng nịu và đôi lúc dỗi hờn. Những âm thanh cuộc sống sống động luôn hiện hữu như thế! 

Thảng hoặc cô cũng có bạn tới ngồi cùng… Chỉ những lúc như thế cái góc quen của cô mới trở nên ồn ã. Rồi thì vài lần bạn cứ lẳng lặng mà tới đó chờ, hên xui sẽ gặp cô mà không cần hẹn.

Có lần cậu em hỏi: chị có cổ phần ở đấy à? Cô chỉ cười… Cafe vừa đủ hợp khẩu vị cô, view vừa đủ dễ chịu, quán hàng cũng dễ thương nhưng có một nguyên nhân quan trọng nhất chỉ riêng cô biết: cảm giác lồng ngực thót lại mà vui mừng khi hiếm hoi anh bất ngờ xuất hiện ngay bên!


23.2.15

Ngày mùng Năm tháng Giêng


Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết cũng là ngày chán tới vô cùng cảnh kéo nhau đi từ nhà nọ tới nhà kia chạy từ bếp này sang bếp nọ. Tết thì cũng thích đấy nhưng bao giờ mới hết cảnh hùng hục mua ê hề thực phẩm rồi sắm sanh này nọ lãng phí? Không mua thì người già dằn hắt rằng có cái Tết mà cũng không lo nổi... Mà mua thì năm nào cũng như năm nào tiếp diễn cảnh thừa thãi đổ đi  những món mà thường ngày chẳng ai động đũa.

Dù chán là thế nhưng không thể không ùa ra đường... Nắng tưng bừng thế này cơ mà. Cơ man là lá rụng... Vài cây sưa bật hoa trắng xoá và vài cây khác thì trổ chi chít nụ rồi. Nao lòng làm sao!

Hoa vẫn đầy cả phố, nhưng xác xuân thì cũng đầy cả phố. Phố lại ồn  ã như chưa từng có một kỳ nghỉ dài... Đông nghịt là các quán cafe, các hàng giải khát. Mùi cafe quyện trong nắng gió thật biết níu chân người ta.

Chả mấy mà màu xanh lại đầy phố! Nắng thế này thì chỉ mấy hôm nữa rồi lại mưa dầm. Rồi thì lại ướt lạnh những nỗi niềm riêng ta!



22.2.15












Tết có mai - đào - cúc… Có con trẻ người già. Có mưa nắng và tiếng cười nhưng sao lòng cứ mênh mang, mênh mang. 
” Anh đi hỏi khắp nhân gian
Để em nhớ thế đã tàn nhẫn chưa? “

16.2.15

Tết sớm ❤️


Về quê thăm bà để mời bà về ăn Tết với cả nhà... Đường cao tốc và xe nhà làm cho lối về ngắn lại. Lối cỏ dắt tới nơi bà nằm cũng mới trải bê tông sạch đẹp, cơ mà không biết sao con vẫn cứ nhớ cái lối cỏ mà ngày xưa mỗi lần con về thăm bà gấu quần lại bám kín cỏ may hơn.

Bố đúng là Vip... Người làng gặp chào từ cổng làng chào vào. Chợ quê rau cỏ non mỡn, gà thịt cũng ê hề chẳng thiếu gì dù nhiều nhà còn nghèo mái tranh tường lở. Nhà bác bắc nồi bánh sớm hương ngạt ngào từ đầu ngõ. Bác bảo gói sớm để mấy bố con về bác gửi cặp bánh mà sớm quá thế này thì không kịp chín rồi... Xin được từ nhà chị cành lộc trái nhót chĩu chịt. Chị bảo hâm quá, gà béo rau non không chịu lấy lại lấy cành nhót làm gì?

Đúng là người quê chẳng có gì ngoài tấm lòng. Mỗi lần về chỉ nhận tấm lòng của các bác các anh thôi mà khi đi chở theo đầy những ấm áp. Bố bảo, người ta mà chịu bán cái nhà cũ nơi ông nội đã lớn lên ngày xưa thì giá nào bố cũng mua. Bố mà mua nhà ơ quê có khi tuần nào mình cũng bò về chơi mất. ❤️










13.2.15



Nhớ ngày xửa ngày xưa khi mình nói muốn xem phim này, thằng bạn béo của mình nhất định không đi xem cùng. Nó bảo nó hông biết sẽ muốn làm ai trong 2 nhân vật nam bởi làm tình yêu lớn thì phải chia xa. Làm người ở lại thì càng không muốn…
Mình thì sợ rằng xem một mình sẽ khóc.
Nên từ hồi nào đến giờ 20 năm rồi vẫn không thể xem bộ phim này… Chắc hẳn 20 năm nữa mình vẫn không thể xem.

CÓ SỢI TƠ NÀO ĐỦ DÀI ĐỂ NÍU LẠI MÙA SƯA?


Năm nhuận, mới tháng chạp áp Tết mà lá Sưa đã vàng úa. Chả mấy,khi mưa xuân về lá vàng rụng cả trơ lại những thân cành khẳng khiu... Để một ngày nào đó nắng về vô tình lướt ngang đường Sưa chợt ngỡ ngàng với màu hoa trắng tinh khôi mà mỏng manh chợt nở bừng từ lúc nào?

Vì sao gọi là Sưa? Ai đã đặt tên cho Sưa? Chẳng ai rõ, chẳng ai biết, chẳng ai hay... Chỉ biết Sưa là Sưa. là cái tên người ta ưa gọi nhất. Em thì cho rằng hẳn ai đó khi ghi chép về Sưa đã viết sai chính tả. Bởi lẽ Sưa đúng ra phải là Xưa... Cái tên mà những đôi lứa nên duyên dưới tán hoa Xưa nhưng vì lẽ nào đó chẳng cùng nhau dệt được sợi tơ níu nhau tới hết cuộc đời đã đặt.

Những con đường Xưa... Những mùa hoa Xưa!
Chỉ vậy thôi mà đủ nhói lòng, bởi dù đi qua bao con đường, bao mùa hoa, bao thời gian thì con đường ấy, mùa hoa ấy, màu hoa ấy chẳng dễ gì mà phai nhạt.

Chẳng có loài cây nào như Sưa, cũng chẳng có loài hoa nào như Sưa. Hoa nở trên những cành khô trơ trụi trắng xóa một màu mỏng manh mà tinh khôi, đẹp nhưng rất ngắn để rồi khi mùa hoa qua đi mới lộ ra màu lá xanh tươi non.
Chẳng có cây hoa Sưa nào chưa từng là chứng nhân cho một tình yêu, cho những giận hờn và nhớ thương. Nhưng cây hoa Sưa dường như chứa trong mình cả một trời khắc khoải để khi người thương nhớ người thương cứ muốn mường tượng lại được cùng nhau giận hờn và thương nhớ dưới vòm hoaSưa. Hẳn là bởi vậy nên nhớ!

Nên em mới cho rằng Sưa là Xưa vì thế.
Nhân duyên giữa người với người đôi khi chẳng dài như người ta muốn. Sợi tơ níu nhau nếu một người thả ra ròi thì đã trùng lại, người kia có muốn níu hẳn cũng chẳng được. Đời người cho dù không mong muốn cũng chính là một hành trình dài níu lại những sợi tơ đời.

Có sợi tơ nào đủ dài đủ bền để níu lại mùa Sưa? Để người sẽ không phải là Người Xưa?



12.2.15

ĐẠI LÝ - ẤN TƯỢNG TỪ NHỮNG NGÔI NHÀ


Cậu em ra sách, nó giới thiệu khách mời có chị HH - blogger du lịch. Xem xong đỏ mặt mấy ngày vì lâu lắc rồi chẳng có bài viết nào cho những chuyến đi. Rồi thì ai đó nói rằng không thích khi bức tường nhà mới được quét vôi màu xám. Tự nhiên tôi nhớ mình đã ấn tượng thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy những ngôi nhà mái ngói cong có kiến trúc giống nhau với những mảng tường trang trí giống nhau bằng 2 màu Trắng và Xám ở Đại Lý.


 Đại lý cách Côn Minh 1 đêm tàu chạy. Dọc theo đường tàu là những ngôi nhà bình dị, những xưởng sản xuất thủ công và ruộng lúa. Người Trung quốc thì ồn ào vô cùng. Họ dường như đã rất quen với con đường và lịch trình chạy vắt chân lên cổ của tua nên mới sáng sớm ra họ đã chiếm giữ tất cả những nhà vệ sinh công cộng trên tàu. Những người khác thì luôn có một phích nước nhỏ bên mình, họ thậm chí đánh răng ngay qua cửa sổ toa tàu. 

Đại Lý mờ mờ hiện ra trong sương sớm bằng những mái nhà cong cong nằm thoai thoải triền núi. Thành cổ nằm lọt thỏm giữa lòng núi với những ngôi nhà ống san sát và lối đi bằng đá hoa cương xanh cổ kính.


Một con suối nước trong vắt bắt nguồn từ đỉnh Thương Sơn chảy thoai thoải xuống thành phố làm nên con phố Suối Reo sầm uất với những cửa hàng bán đồ lưu niệm san sát. Những tảng đá nằm trong lòng suối cũng là đá hoa cương xanh...

Người Bạch thì quần áo màu sắc vô cùng... Những khuôn mặt nhăn nheo vết thời gian thật là đẹp. Người Bạch bán hoa lan, bán bánh, bán các sản vật tự họ làm ra và cho thuê những chiếc xe dê kéo. Da tôi luôn sạm đen vào mùa hè và nhanh chóng trắng trẻo lại khi mùa đông tới, và tôi luôn cho rằng người ta sẽ trắng nếu ở xứ lạnh... Nhưng dường như ở đây không thế, bởi lẽ tôi thấy ai cũng mang một màu da sạm đen khắc khổ.


Tuy nhiên họ xởi lởi và hiếu khách... Họ không tự dưng cho ai chụp hình, nếu muốn chụp phải trả cho họ 3 tệ. Tuy nhiên họ để cho tôi chụp... Tôi đùa với bạn rằng: Họ đã bị quyến rũ bởi nhan sắc và nụ cười của tôi.

Chiếc xe cừu với ông cừu cụ này cực kỳ hấp dẫn bọn trẻ con nhà tôi. Nhưng chúng bảo: Con mà trèo lên nhỡ cừu kéo không nổi gẫy lưng thì sao? Và nhất định không chịu lên dù ông chủ tha thiết mời chào và hứa giảm cho một nửa giá. 

Người Bạch thích nhảy múa và ca hát... Những cô gái Bạch xinh đẹp mình hạc xương mai rất đáng yêu. Tôi cũng ít thấy người Bạch mập mạp trên phố. Họ dường như sống một chế độ vận động và sinh hoạt lành mạnh nên luôn sở hữu một cơ thể khỏe khoắn và mềm dẻo.

Họ đi bộ, tập dưỡng sinh từ rất sớm, khi thành phố còn mờ sương... cỏ cây còn khép lá say ngủ.

Tôi đã ùa reo khi nhìn thấy con đường xanh màu tre này... Chỉ là một hành động bột phát như thể lâu lắc mới gặp lại thân thương. Ngày ấy tôi như thế, nhưng tôi biết sau này tôi vẫn sẽ như vậy.

Đại Lý yên tĩnh và trầm mặc. Những con phố vắng vẻ và ít xe chạy, những ngôi nhà màu xám lạnh và sương luôn phủ bãng lãng trên cao... dù thế con người thì luôn nồng nhiệt và ấm áp. 

Nói suy cho cùng chẳng có gì ấm nóng hơn nhưng cũng không có gì lạnh lẽo bằng tâm con người.


7.2.15

MÀU CỦA HƯƠNG!


Mẹ giặt quần áo
Hương lượn vòng quanh
Con cười: Mẹ nhỉ!
Hương có màu xanh!

Cây trái ngọt lành
Phù sa màu mỡ
Mùi hương sứ xở
Thấm đẫm trưa hè

Mùa vàng đam mê
Về cùng hương cốm
Lan trong gió sớm
Nồng nàn sắc thu

Vẳng tiếng chim gù 
Trên vòm lá thắm
Thu về thấm đẫm 
Búp chồi  non xanh

Hương dẫu mong manh
Vẫn đầy miền nhớ!