Tự tình với sương khói 😍
28.10.15
30.9.15
30.8.15
Chuyện chim ông T.
TIẾP TỤC SERI CHUYỆN CHIM ÔNG T. 😆😆😆
Mèo: Cháu chào ông T. Ông đang làm gì thế? 😬
Ông T.: ờ, ông tắm cho chim.
Mèo: nay lạnh ông nhớ tắm nước sôi cho chim nhá.
Ông T.: Ờ.
... Tsb mày, mày lại xui dại ông. Tắm nước sôi để nó tuột bố nó lông chim ông ra à? 😡😡😡
Mèo: 😂😂😂😂😂
P/s: Không có ảnh chim ông T. để minh hoạ đành minh hoạ ảnh con Cá nhà Mèo. 😆😆😆
26.8.15
CHUYỆN HÀNG NGÀY CỦA BỐNG
- Này con, sau mẹ già con cũng phải bảo chồng con đưa mẹ đi chùa như chú kia nhé.
- Không bao giờ.
- What?????
- Chồng con phải đưa mẹ đi chùa ít nhất bằng xe mui trần chứ không bao giờ là đi xe máy thế kia mẹ ạ.
!!!!????
26.08.2015
25.8.15
Tro của hoa hồng
Có một thứ màu mà đàn bà phù phiếm luôn muốn sắm cho tủ áo của mình: Màu tro của hoa hồng.
Cũng như cái tên của nó, cũng như câu chuyện mà nó mang trong mình, cũng như cái cách mà người ta tìm thấy nó... Thật khó để tìm thấy.
Tình yêu một đời là thứ thật chẳng dễ tìm được... Có lẽ vì thế mà tro của tình yêu ấy cũng mang một sắc màu bất tử như câu chuyện ám ảnh đàn bà suốt một thời con gái kia.
Và bởi trong tâm trí đàn bà nó thật sự hư ảo và huyền bí tới không tưởng nên cho tới bây giờ tủ áo đàn bà vẫn chưa có màu áo nào như thế!
Là đàn bà khó tính hay tình yêu cứ chơi trò ú tim?
25.08.2015
7.8.15
Chuyện rằng loài quạ luôn hận với bộ lông màu đen của mình nen các cô Tiên mới dùng những sợi tóc nhiệm màu để đổi lấy việc bày quạ bắc nhịp cầu Ô thước cho nhà Ngâu gặp nhau.
Bởi thế mà cứ sắp vào tháng Ngâu thì hoa Tóc Tiên lại nở…
Và bởi tâm hồn bày quạ còn đen tối hơn cả bộ lông của chúng nên ngay cả ánh sáng từ những bộ tóc Tiên cũng không thể khiến cho bày quạ rực rỡ lên được, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng nên hàng năm chúng vẫn miệt mài bắc cầu, Hoa Tóc Tiên tươi nở và chúng ta thì sụt sùi ngắm mưa Ngâu.
29.7.15
Có những bông phượng nở muộn tháng Bảy… Một chấm đỏ cô đơn và buồn rực giữa một vòm miên man xanh thật là đẹp tới nao lòng và cũng day dứt tới nao lòng.
Tháng Bảy dấu bão, dấu những chia xa nên chẳng có màu hoa nào dành riêng cho tháng Bảy, nở vào tháng Bảy. Đàn bà sinh tháng Bảy dường như cũng chênh vênh, lẻ loi và lạc lõng hơn giữa mênh mông biển đời.
Vậy mà thương hơn những cánh hoa muộn mằn và hiếm hoi kia còn chờ được tới khi bão tố về đầy trời mới bừng nở.
8.7.15
ĂN SÁNG Ở QUẢNG YÊN
Ở #Quangyen, một thị xã nhỏ cách #Halong khoảng 40km có một quán ăn sáng nhỏ tồn tại đã gần 30 năm, chỉ bán duy nhất một món mà người Quảng Yên thường gọi vui là: lòng thối.
Món lòng già và nõn đuôi được làm sạch sẽ nấu cùng nghệ và dọc mùng ăn với bún, khi ăn chế thêm nước me, tiêu và ớt...
Nghe thì đơn giản nhưng hẳn là nấu để ra được hương vị khiến người ta ăn tới no rồi hôm sau vẫn nhớ mà tới hẳn không đơn giản bởi tuy quán đông nghịt thế này và chỉ tới chừng 9h đã hết sạch đồ ăn nhưng không hề có bất cứ quán nào ăn theo mọc lên.
| Quán là một con ngõ nhỏ xíu đã 30 năm, và có những khách hàng trung thành tới chứng ấy năm. Dù thế nếu tới sau 9h thì hẹn quý khách ngày mai trở lại. |
| Không có bạn bè làm 1, 2 ly rựou thì bát bún thế này cũng ấm lòng quân tử tới quá trưa. |
6.7.15
15.6.15
12.6.15
5.6.15
2.6.15
Mẹ tạm biệt tháng 5 bằng một cú ngã cầu thang đau không thể đau hơn với tuổi sấp sỉ 70.
Con gái chào tháng 6 bằng con đường đi về 30km sớm hơn dự tính khi mà mọi thứ còn bung bét chưa đâu vào đâu hết cả.
Đưa mẹ đi khám chợt thấm một điều chẳng cứ đàn ông mà ngay cả đàn bà đến một tuổi nào đó nếu không có một vị trí nào đó sẽ rất dễ bị coi thường và tổn thương… Bảo sao đời người ta cứ miệt mài mỏi mệt kiếm tìm và bon chen.
Muốn sống đơn giản và nhẹ nhõm sao chẳng dễ dàng gì?
21.5.15
Đọc Quân khu Nam Đồng của bác Bình Ca thì mới biết cái hồ này không phải có lâu lâu lắm rồi mà chỉ mới có từ những thập niên 70 thôi. Thế mà hồi ở đấy tôi cứ mặc nhiên cho rằng nó còn nhiều tuổi hơn cả cái khu tập thể cũ kỹ ấy.
Kể ra thì tôi cũng có nhiều gắn bó với cái hồ này. Thời còn đạp cái xe Liên xô xuống khung của bố đi vòng vèo qua Chùa Bộc tới trường chỉ mong người ta thông cái đường ven hồ để đi tắt qua Kin Liên cho nhanh mà mãi không thấy. Tới khi người ta thông thì nhà tôi đã chuyển khỏi đó từ lâu lắm rồi… Chừng đọc QKNĐ thì phát hiện ra thực ra là có lối ngõ qua nhau mà tôi chẳng biết đó thôi.
Giờ thì mỗi lúc mệt mỏi lại ra đây ngồi… Cái hay của quán cafe tôi hay ngồi là tuy đông nhưng tôi ít khi bị làm phiền theo kiểu hỏi han này nọ, dù chủ quán hay nhân viên thì nhớ tôi cả. Và tất nhiên là còn nhiều lý do mang tính chất kỷ niệm và gợi nhớ nữa.
Dù thế tôi cứ nhớ nhaats cái thời hồ mới kè xong, lối đi còn gập ghềnh sỏi đá, ven hồ ken dày những vòm trứng cá, tiếng đôi ếch gọi nhau mỗi chiều và tiếng lanh canh của những viên đá, vị mát lạnh của ly bia trong nắng quái chiều buông…
19.5.15
7 năm trước người khác đi tìm tặng cho mình cuốn sách này không một nhà sách nào có… Tra Google thì bản xuất bản gần nhất cũng cách đấy mấy năm. Mình có hứa là mình sẽ tìm được, hứa là hứa mạnh mồm vậy thôi ai dè mình tìm thấy thật trong một nhà sách cũ. Mình cho rằng mình có duyên với nó, hoặc giả mình gặp may… Mình thì thích cách nghĩ trước hơn. Hôm rồi qua một nhà sách quen mình lại thấy nó mới được xuất bản. Mình reo mừng, chị bán hàng bảo: em lạ, chị vẫn bán mà. Có hết cũng lại nhập ngay bao năm nay. Lạ chưa?
Bữa nay gái pốt ảnh bạn mất vì tai nạn mấy năm trước. Nó buồn và nhớ anh ấy! Mình chỉ an ủi nọ kia thôi vì mình sợ nói chuyện buồn lắm… Ai dè lại là người biết mình, biết cả cái vụ cướp hy hữu làm cho mình què chân năm nào. Chỉ là chưa có duyên gặp thì người đã đi xa rồi.
Ngày nay toàn chuyện đâu đó rất buồn.
17.5.15
15.5.15
Lâu lâu nuông chiều bản thân, vài giọt dầu dừa và 1 nhúm muối tẩy da chết. Vài vòng xoáy của cái máy rửa mặt, chút nước khoáng xịt tạo cảm giác tưoi mới. Vậy là da mướt rượt, sảng khoái.
Đàn bà ấy mà, chẳng có ai yêu mình thì bản thân mình cũng phải yêu mình. Làm được thế thì sống vui sống khoẻ thôi.
( Mình mà chăm da mình thế từ độ 20 thì da mình cũng chả phải dạng thường đâu 😿)
13.5.15
Tuổi trẻ của chúng mình là thư tay. Tuổi trẻ của em chúng mình là gì đó là trên cả yahoo cơ ( phải chờ mai mới hỏi được, giờ hỏi nó chửi… Mà nó cũng cách mình cả nửa thập kỷ chứ đùa 😆)
Rồi thì mình chẻ hơn nó mình chơi blog… Rồi thì fb, thì tumblr này nọ, cơ mà mình già mình ưa hoài niệm nên mình thích thư tay, nhớ người YM.
( Thư gửi mình đấy…tuổi trẻ của mình đấy. Tả tơi như mình vậy!)
11.5.15
Mưa đêm! Hẳn là sáng mai cây ngọc lan nhà hàng xóm hoa sẽ rụng trắng sân. Loài hoa mà mẹ mình thích, còn mình không thích bởi mùi của nó quá nồng. Đôi khi còn nói đùa: hương ngọc lan có thể giết ngừoi.
Năm nào đó táy máy chép vào bìa cuốn từ điển cậu trai kia bài thơ về hoa ngọc lan.
“ Biết là em đã có chồng
Anh vẫn tìm về phố cũ
Căn gác nhỏ thời gian mờ nét sổ
Còn đây bịn rịn dấu chân mình
Cây ngọc lan cưs đứng ngẩn ngơ
Anh hồi hộp chờ em ra mở cửa
Như ngày nào ta chia tay bỡ ngỡ
Anh cài hương lan lên mái tóc em
Con đường xưa thân quen
Sau mười năm lạnh lùng đến thế
Căn gác nhỏ vang tiếng cười con trẻ
Em đâu rồi anh hỏi với lòng anh
Ngọc lan bây giờ lá vẫn còn xanh
Bông hoa nở xa tầm tay anh quá!”
Vài chữ tinh nghịch mà hoá mối tình theo chân cậu trai về tận miền xa. Mới rồi mới hay rằng cuốn từ điển cũ ấy cậu trai còn giữ và đôi chuyện cũng chưa từng phai trong ký ức cậu trai.
Vẫn còn tí tách tiếng mưa đêm, hương lan không thể len nổi qua màn mưa để tới tận nơi này. Chỉ có cái lành lạnh của hơi nước và sự tĩnh lặng tới se lòng của đêm. Ngủ thôi đàn bà nhiều chuyện!
9.5.15
8.5.15
08.05.2015
Cũng chỉ bình thường như ngày khác
Phượng thắp ngọn đèn dứoi vòm trời
Ve ngân những bài ca tình tứ
Gọi hạ về trong tiếng mưa rơi
Thì cũng bình thường như ngày khác
Sông cuộn mình ôm luỹ tre xanh
Ếch kêu râm ran ngoài ruộng
Trên vòm cao trứng cá nở trắng cành
Thì cũng vẫn những bình thường dài rộng
Đời bình thản trôi, ngày bình thản rơi
Chỉ có ta tâm chẳng còn bình lặng
Bởi người di qua nhưng ở lại mãi rồi.
08.05.2015
2.5.15
21.4.15
Thiệt tình!
- Hì hụi đi thay chậu, lót sỏi, pha đầu trâu tưới được đám cây thì mưa sầm sập. 😭😭😭
- Đám hạt reo từ năm ngoái ngủ im như thóc trong bồ qua bao nhiêu lần trồng cây nọ cây kia vào tự nhiên bữa nay bật mầm tua tủa… Mà lại còn mập mạp đáng yêu, chỉ khổ nỗi hông còn nhớ là hạt cây gì luông. 😿😢
- Tầm Xuân, phong lan chi chi vẫn tuyệt nhiên không thấy hoa. Chỉ có mầm chi chít thôi là mầm… Chậu hồng còi thì lại trổ đẫy nụ mỗi tội hông phải hồng tỉ muội mà chắc là hồng muội muội tại bông nở to hẳn bằng cái khuy áo sơ mi. 😭
Chắc cái số kiếp hông được nhìn thấy hoa mọc từ tay ta chăm… Nhưng vẫn cứ thích sáng sáng chạy ra ban công ngắm cây này, tỉa lá cây nọ. Màu xanh ban sớm thật mát mắt để bắt đầu ngày mới thật an yên.
-MÙA LÁ HÁT
20.4.15
Đời người, mở mắt chào đời dù cho trong niềm vui đón chào của bao người hay nước mắt ghẻ lạnh của ngay kẻ sinh ra thì cũng đều giống nhau: bắt đầu một hành trình dài của kiếp người, DÀI và CÔ ĐỘC.
Chẳng có hành trình cuộc đời của ai giống ai. Thời gian cho dù dài ngắn chẳng giống nhau, đường đời gập ghềnh hay suôn sẻ cũng chẳng giống nhau nhưng ai cũng như ai phải tự mà bước đi trên hành trình cuộc đời của mình.
Ngay cả người đưa ta đến cuộc đời này, người dạy ta những bước đi đầu tiên, dạy ta nói, dạy ta ăn, dạy ta yêu và dạy ta đau khổ… Tất cả họ chỉ là những người sắp đặt hành trang cho ta, giúp ta bước trên hành trình cuộc đời của mình.
Ai cũng có hành trình của riêng mình, chẳng ai có thể giúp ai cũng chẳng ai bắt buộc được ai bước thay cho mình. Có thể trên đường đời bạn gặp được người đi cùng một đoạn đường… Đấy là phúc phần của bạn. Đoạn đường dài hay ngắn, lâu hay mau còn tuỳ vào duyên phận của bạn và người ta. Hãy nhớ, đấy chỉ là ngừoi bạn đường, người giúp cho hành trình cuộc đời của bạn đỡ cô độc mà thôi. Hãy vui vẻ trên chặng đường có bạn đồng hành, cởi mở mà học hỏi, và hãy luôn nhớ: Người ta không có trách nhiệm phải theo bạn đến hết cuộc đời. Tới lối rẽ của người ta người ta phải rẽ… Hãy vui vẻ mà chào tạm biệt.
Đường đời muôn ngả còn duyên phận, còn phúc phần thì sẽ còn gặp lại.
( Nói kể cũng dễ… Khúc trên là khúc cô ấy tâm niệm và khúc trong ngoặc là để thú nhận rằng không thể buông tay… )
18.4.15
Quảng Châu hẳn là thành phố mà hình như đa phần những người lần đầu tiên tới TQ sẽ chọn bởi những thuận tiện của nó. Mình không chọn Quảng Châu, Quảng Châu cũng không chọn mình đầu tiên… Mình không thích Quảng Châu, và Quảng Châu mà biết nói hẳn cũng sẽ bảo chả thích mình… Bởi lẽ thường ai lại đi ưa kẻ không ưa mình bao giờ.
Vậy mà mình tới Quảng Châu nhiều lần nhất. Tìm thấy nhiều góc xanh đáng yêu thế này để mà lơ đãng trôi và gặm món bánh mì Thổ thủ công thơm lừng kia. Anh bán hàng nói chả sõi tiếng gì nhưng nhất định phải thêm cho mình một chiếc bánh hơn người khác… Hẳn anh để ý thấy mình ngày nào cũng gặm bánh của anh đầy vui thích hay giả rằng mình đáng yêu, mình thì thích cái giả ý thứ hai hơn.
Và bởi lâu lắm mình chưa trở lại, nên khi xem hình mình chợt nhận ra mình nhớ cảm giác hai bàn chân đau nhừ lê dưới rặng cây cũng nhiều như mùi bánh mì thơm lừng kia.
17.4.15
“Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười… “
Quán cafe cuối ngõ ấy nhà chủ bán mất rồi… Sao lối xe vẫn vương sợi tơ tình vụng dại?
16.4.15
Đi mua đá muối thêm vào cho cái đèn chị bán hàng sốt sắng giới thiệu: đá muối tốt lắm, em mà bị va vào đâu cứ đặt viên đá muối nóng lên nó sẽ không bị bầm. Khục khặc rất khoái chí: ôi thế mà em không biết, em là chúa hay bầm tím.
Khổ nỗi về nhà mới nghĩ ra, mình thì chả biết va thế nào bao giờ mà chỉ khi thấy người tím ngắt mới biết là có bị thương, thế thì đá muối còn tác dụng gì. Kể ra cũng vài lần biết có va đập, cơ mà những lần ấy thì bầm tím thôi hoá ra còn nhẹ quá!
Subscribe to:
Posts (Atom)












































