30.7.14

Chết cười với bà con. 😂😂😂

27.7.14



Mấy đêm miệt mài với Sam Sam đến rồi. Phim nhạt như bất cứ bộ phim theo kiểu Lọ lem cưới Hoàng tử nào, nhưng bù lại diễn viên đẹp, khung hình đẹp và mình thì chợt nhớ Thượng Hải da diết.

Cũng đã hơn 4 năm rồi từ cái lần gặp Thượng Hải ấy. Chẳng ấn tượng gì nhiều ngoài những tòa nhà chọc trời đèn sáng thâu đêm và tuyệt nhiên không có bóng quần áo hay thậm chĩ một cái khăn mặt treo ngoài ban công. Chẳng thích gì ngoài metro và chẳng nhớ gì nhiều ngoài đi bộ tới chừng đôi chân thậm chí còn không muốn nhấc lên.

Vậy mà hôm nay nhớ, lần mở lại file hình để chợt nhận ra đã quên mất nhiều điều… đôi giày ấy lâu nay để sau trong góc tủ là mang về từ Thượng Hải. Góc phố quen có trong cảnh phim kia bàn chân đã từng đặt tới, máy ảnh đã từng ghi lại. Sông Hoàng Phố thì rộng biết chừng nào, tháp Dạ Minh Châu thì cao biết chừng nào?

Vậy đấy. Trí nhớ người ta là hữu hạn và lớp nhớ này tiếp sẽ đẩy lùi lớp nhớ cũ… Lâu lâu xóa bớt để tiếp nhận lớp nhớ mới. Âu cũng là lẽ thường thôi.

24.7.14

KHÔNG ĐỀ



Thôi em đừng níu mùa thu lại nữa
Phía xa anh trời chuyển đông rồi
Đôi chiếc lá dẫu còn ở lại
Cũng chỉ là hoài niệm mùa thôi!



16.7.14

Chuyện thời sự.


- Ơ thế cái giàn khoan nó rút chưa ấy nhỉ?

- TV vừa đưa là nó rút rồi đấy. Không nghe à? Chết thât, chẳng có chút lo lắng nào cho an nguy của Tổ quốc thế.

- Thôi thôi, kệ xác nó. Nó rút hay không, nó khoan hay không thì giá xăng cũng vẫn cứ tăng cơ mà.

- Hết phim. Tắt điện. Tịt chuyện luôn.





Cứ bảo là Hội An bé, cơ mà đi bao lần lần nào cũng tìm ra một góc nào đó rất mới. Tất nhiên là với mình…


Sông Hoài cũng có khi nước cạn tới gần chạm đáy thuyền thế này… Bọn trẻ ở xóm có 14 căn nhà tình nghĩa mà nghe nói tới mùa nước sẽ ngập tới nửa này chẳng e sợ gì sông nước. Chúng chạy chơi hồn nhiên như thể biết rõ mình là chủ nhân của trời nước này.


Cho dù trên trời đang ấp ủ một cơn dông…

4.7.14

Những ô cửa sổ thơ bé.




Tuổi của chúng tôi, mấy đứa trẻ phố không lớn lên từ những ô cửa sổ gỗ với hàng chấn song gỗ tiện vuông như thế này?

Những dãy nhà tập thể cấp 4 cũ, tường tooc si mái lá gồi, cánh cửa ra vào ọp ẹp nên những cánh cửa sổ cũng chẳng có đâu mà đẹp. Nhưng dường như cánh cửa sổ nào cũng mở ra với thấp thoáng bóng dáng một bé con nào đó nắm chấn song ngóng mẹ về.

Nhà chẳng có gì đâu, cơm tem phiếu đủ no cũng là may rồi nhưng cứ phải khóa trái cửa như thế để lũ con nít không ham chơi chạy ra nắng nghịch mà bị cảm. Dù rằng khóa trái cửa như thế cũng chẳng để làm gì bởi chìa khóa mẹ lại đưa cho cầm rồi, tinh nghịch chút là đám bạn vì lẽ nào đó bữa nay không bị nhốt sẽ ùa tới mà chơi cùng ngoài cánh cửa sổ kia nếu muốn sẽ mở cửa cho đứa bạn đang bị cầm tù ở trong. Cơ mà chẳng đứa nào làm vậy vì sợ cái cán chổi của mẹ lắm, sợ bị mắng lắm… và chơi đồ hàng với nhau qua những chấn song kia cũng không hẳn là không thú vị. Chỉ cần một vài món đồ chơi tự chế và một chút tưởng tượng trẻ con thôi sẽ có thể chơi cùng nhau cả buổi cho tới khi mẹ về rồi.

Từ những ô cửa thế này, những ngày không có đứa bạn nào tới chơi bởi chúng cũng phải cùng số phận ngồi sau một cánh cửa sổ khác chờ mẹ chúng… Đã có bao câu chuyện được thêu dệt, bao khung trời được tưởng tượng, bao ước mơ được nhen nhóm và bao mưa nắng ở lại trong hồi ức để rồi sao bao nhiêu năm tháng gặp lại đâu đó trên đường đời chơt thấy trái tim sắp già nua thổn thức mà nhớ.

(P/S: Một vuông cửa nơi góc phố Hội )

3.7.14



Ở Hội An, mỗi gương mặt người già giống như một cuốn sách hay chưa được mở. Nhìn vào những gương mặt ấy như thể nhìn vào bìa cuốn sách với cảm giác muốn biết thật rõ, thật kỹ nội dung cuốn sách vậy.

Đôi lúc tôi gặp những gương mặt người già hằn sâu những nếp nhăn thời gian… Và không khỏi băn khoăn nghĩ? Rõ ràng họ vất vả mưu sinh, rõ ràng nằng gió miền Trung khắc nghiệt… tại sao những gương mặt ấy vẫn nhẹ nhõm yêu đời là vậy, đẹp là vậy?