30.6.14

TRONG VEO DÒNG HƯƠNG



Em bé có khuôn mặt buồn này con nhà chài lưới trên dòng Hương… Em lẩn trốn khi thấy tôi chụp hình và lắc đầu quầy quậy khi ba em hỏi: Muốn theo O nớ không?

Chiếc thuyền nhỏ xíu, khoang chưa to bằng chiếc giường 1m2 mà là nơi sinh sống của 4 người. Nắng mưa, vất vả hằn lên rõ nét trên mỗi gương mặt… 

Sao chợt se lòng trước đôi mắt trẻ thơ trong veo thế kia?








Em bé có khuôn mặt buồn này con nhà chài lưới trên dòng Hương… Em lẩn trốn khi thấy tôi chụp hình và lắc đầu quầy quậy khi ba em hỏi: Muốn theo O nớ không?

Chiếc thuyền nhỏ xíu, khoang chưa to bằng chiếc giường 1m2 mà là nơi sinh sống của 4 người. Nắng mưa, vất vả hằn lên rõ nét trên mỗi gương mặt… 

Sao chợt se lòng trước đôi mắt trẻ thơ trong veo thế kia?


Tumb kỳ cục chỉ cho pốt 10 ảnh nên người nông dân tham ăn lại phải hì hục pốt thêm pốt khác để khoe mớ bánh trái được nếm ở Huế.

Kỳ thực đám em muốn dẫn đi ăn trên nhà nổi sang chảnh để ngắm sông cơ… Cơ mà bà chị chỉ thích ăn bình dân và nếm bánh trái kiểu rất đàn bà con gái nên chúng đành chiều mà dẫn đi. Hơn nữa bà chị ngoài việc tham lam muốn nếm nhiều món còn đang ngất ngây với món càng cua bự chảng từ bữa trưa kéo dài tới qua xế…

Mắc cười là ai cũng nghĩ bánh trái thì ăn sẽ nhẹ bụng thôi, nếm song sẽ đi ăn chè nữa… Vậy mà tới chừng món bánh khoái cuối cùng mang ra thì ai cũng lặc lè rồi nên chẳng còn thấy “khoái” chi nữa…

Quán này là quán Tranh… ( đồng âm với quán buổi trưa đã ăn… Kỳ cục hông?) hình như nằm ở so 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm bên bờ Bắc sông Hương. Anh lái taxi đưa sang nói là quán này đa phần dân ăn chứ hông có khách du lịch mấy khi. Quả thật là ngon và giá khá là ổn.

Mà công nhận mấy món bánh này ở Huế ngon tuyệt. Mình có quay lại dám cũng vì muốn nếm lại chúng thôi. * đỏ mặt, hí hí*Tumb kỳ cục chỉ cho pốt 10 ảnh nên người nông dân tham ăn lại phải hì hục pốt thêm pốt khác để khoe mớ bánh trái được nếm ở Huế.

Kỳ thực đám em muốn dẫn đi ăn trên nhà nổi sang chảnh để ngắm sông cơ… Cơ mà bà chị chỉ thích ăn bình dân và nếm bánh trái kiểu rất đàn bà con gái nên chúng đành chiều mà dẫn đi. Hơn nữa bà chị ngoài việc tham lam muốn nếm nhiều món còn đang ngất ngây với món càng cua bự chảng từ bữa trưa kéo dài tới qua xế…

Mắc cười là ai cũng nghĩ bánh trái thì ăn sẽ nhẹ bụng thôi, nếm song sẽ đi ăn chè nữa… Vậy mà tới chừng món bánh khoái cuối cùng mang ra thì ai cũng lặc lè rồi nên chẳng còn thấy “khoái” chi nữa…

Quán này là quán Tranh… ( đồng âm với quán buổi trưa đã ăn… Kỳ cục hông?) hình như nằm ở so 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm bên bờ Bắc sông Hương. Anh lái taxi đưa sang nói là quán này đa phần dân ăn chứ hông có khách du lịch mấy khi. Quả thật là ngon và giá khá là ổn.

Mà công nhận mấy món bánh này ở Huế ngon tuyệt. Mình có quay lại dám cũng vì muốn nếm lại chúng thôi. * đỏ mặt, hí hí*


Lẩu cua bà Chanh




Chưa từng muốn tới Huế nên lần này ghé qua Huế quả thật không chỉ là cố gắng mà còn gọi là kỳ duyên, dù ở lại chưa đủ 24h, dù chỉ loanh quanh dòng Hương như thể mới nếm chút hương hoa của đất Thần Kinh.

Điều gì chiếm nhiều thời gian nhất trong chưa tới 24h ấy? Chính là ẩm thực… Quán lẩu cua Bà Chanh này được người ở Huế dẫn đi và giới thiệu với không ít tự hào. Quả thật cua rất tươi, mẩy và nước lẩu rất thanh. Gỏi trái vả thì người ở xa tự đòi ăn bởi nghe nói nếu chưa nếm trái vả thì chưa thể gọi là biết tới món ăn thường nhật của người Huế. Cảm giác khi ăn bánh tráng giòn xúc gỏi trái vả hơi giống giống như vị của mụt măng tươi ngoại đào từ vườn nhà rồi thái mỏng xào lên vậy. Dù rằng gỏi thì trộn chua ngọt và cay nồng mùi ớt Huế.

Ra Huế thì đương nhiên phải uống Huda… Cái cốc ở đây giống hệt như cốc uống nước nhà mình hồi mình còn bé. Vậy mà lâu nay cứ ngỡ loại cốc này không còn bán nữa.

Quán bà Chanh buồn cười lắm vì dù nghe nói quán rất đông khách vào buổi chiều nhưng hỏi món gì anh bán hàng cũng kêu có ít lắm. Kiểu như bán tới đâu mới kêu nguyên liệu tới đấy cho tươi ngon vậy… Và đồ ăn thì chỉ sợ khách kêu nhiều sẽ thừa thôi. Chỉ có bia và đá thì mang ra cả thùng, dùng chừng nào tính tiền chừng đó.

Thế thôi nhưng mà mình thích. 👍

Lòng vả cũng như lòng sung... Tới Huế nhất định phải ăn vả.

Gỏi rau mầm

Vả trộn xúc bánh tráng


Cái càng cua bự chà bá


10.6.14

Cháo hà - món ăn giải nhiệt mùa hè.


Nóng nực thế này đôi khi chán ăn lắm. Chẳng có gì làm giải nhiệt tốt hơn, làm tan biến đi cảm giác chán ăn hơn món cháo Hà ngọt, thơm và mát lịm này.

Con Hà hay còn gọi là con Hàu Sữa vốn chẳng phải là món sang trọng gì với người dân biển. Con Hà là họ giáp xác sống tầm gửi trên đá ngoài cửa biển hay cửa sông. Muốn lấy được thịt hà người ta phải dầm mình dưới nước và đập vỏ từng con để lấy nhân rồi ngâm nhân đó vào nước cho thịt hà được mọng tươi... Vỏ hà thì sắc ghê lắm, còn nhân thì có chút xíu vậy thôi nên cả ngày trời đi đập vỏ hà cũng chả được bao nhiêu thịt.

Ngày xưa hà chỉ là món của nhà nghèo... Dúng để nấu bát canh rau tập tàng hay bỏ vào chút cháo hoa thay thức ăn hàng ngày cho dân quê. Hơn nữa hà không có vỏ nên bảo quản khó, người phố ít khi có được cơ hội nếm món ăn thanh đạm, nhưng lại bổ dưỡng và ngon ngọt này.

Cháo hà cũng chẳng khó làm... Chút gạo rang sơ rồi đem ninh nhừ nở bung như hoa, bằm chút hành hay nén bỏ vào cho giải cảm. Hành tím phi thơm ròn rồi vớt ra, bỏ thịt hà trắng ngần căng mọng vào xào xơ cho ngấm mắm muối, nhớ đảo gượng nhẹ thôi vì thịt hà mềm lắm... Múc cháo ra bỏ vào chút hành, tía tô sắt nhỏ, thịt hà đã xào thơm, chút hành phi vàng, ớt bột thật cay và hạt tiêu thật thơm rồi thưởng thức... Vị biển, vị đồng, quyện lại trong một tô cháo ngát hương đất trời có thể khiến cho người ta nhẹ nhõm biết bao oi nồng ngày hạ. Thêm chút quẩy thật ròn theo kiểu hàng phố nữa cũng không tệ chút nào.

Những ngày hè nóng nực thế này, nếu đi biển qua vùng cửa sông... Hãy nhớ ghé chợ quê mua về hàng phố ít hà. Chọn con nhỏ vừa thôi mà thật trắng thật mong... Rửa sạch rồi bỏ vào hũ để trong ngăn đá tủ lạnh. Chăngr cầu kỳ nhiều, vài chục phút là có bát cháo hay bát canh mồng tơi đưa cơm rồi. Nhưng người già thì không nên ăn nhiều nhé, thịt Hà rất mát nên không tốt lắm cho tiêu hoá của người già đâu





6.6.14

PHƯƠNG PHÁP NHỊN ĂN 12 NGÀY ĐỂ CHỮA BỆNH


Bác sĩ Đỗ Đức Ngọc 
---------
Phương Pháp này các vị đạo gia gọi là phương pháp Thanh Lọc Bản Thể, còn theo khoa học dựa vào kết qủa thực tế trong chữa bệnh gọi là phương pháp thanh lọc độc trong cơ thể.

Lần đầu tiên cách đây 30 năm khi còn ở Việt Nam, tôi theo các sư huynh y sĩ áp dụng phương pháp nhịn ăn, tôi hơi sợ sức khỏe của mình không đủ sức chịu đựng trong thời gian nhịn ăn lâu đến 12 ngày, (vì tôi bị bệnh phổi), nhưng nhìn vào các sư huynh vẫn thường dùng phương pháp này mỗi năm 2 lần, lần thứ nhất bắt đầu từ ngày nhập hạ rằm tháng 4, lần thứ hai bắt đầu vào ngày mãn hạ rằm tháng 7, kết qủa là các vị sư huynh càng trẻ và khỏe mạnh hồng hào so với tuổi và không bao giờ bị bệnh tật, nên tôi cũng bớt sợ và tin vào kết qủa của phương pháp này.

Tôi nghĩ chắc khi theo phương pháp nhịn ăn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để khỏi mất calories, nhưng ngược lại, các sư huynh khuyên tôi vẫn tiếp tục đi làm, đi chữa bệnh bình thường như mọi ngày, chỉ khác một điểm khi đến giờ ăn thì mình uống nước, và khi khát mình cũng uống nước, khi thèm ăn mình cũng uống nước. Một loại nước pha chế đặc biệt không phải là nước lạnh như phương pháp của Thầy Phạm Văn Chính trong lúc nhập thất, không làm việc.

Phương pháp nhập thất nhịn ăn của thầy Phạm Văn Chính bên California, ngắn hạn là theo thầy 3-7 ngày, đến giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, thầy mời chúng ta cùng ăn với thầy bằng các bài tập các động tác dưỡng sinh, sau đó ai khát muốn uống nước thì cứ uống tự nhiên, và uống ít, rồi ngồi lại với nhau, giảng giải về phương pháp, rồi tập hít thở, rồi cân trọng lượng cơ thể, đo áp huyết…. rồi đến giờ ăn thầy lại mời chúng ta ăn bằng các bài tập.

Sau một ngày có người cân sụt mất 1-2 kg, bạn tôi là một dược sĩ, bị bệnh phong thấp đau nhức, mập phì, cao áp huyết, sau 2 ngày xuống 3 kg, Những người chịu đựng nổi 1 tuần sẽ thấy kết qủa khả quan, nhưng cơ thể mất nhiều calories không đủ sức làm việc, nên khi ra khỏi nhập thất, cơ thể đói hơn ăn nhiều hơn, sau 1 tháng trọng lượng gia tăng, chính những thức ăn đem vào cơ thể lại là mầm gây ra bệnh trở lại, đường, áp huyết, cholesterol lại cao như cũ .Cho nên phương pháp này Thầy Chính khuyên thỉnh thoảng phải áp dụng để cơ thể có thời giờ nghỉ ngơi và giải độc

Còn phương pháp nhịn ăn 12 ngày của chúng tôi, vẫn đi làm bình thường, chỉ uống nước pha chế uống thay bữa cơm, mỗi ngày uống từ 4-6 lít.


Thành phần pha chế của 1 lít nước như sau :


1 lít nước nấu chín pha vào 3-6 quả chanh với đường ngọt vừa đủ, công thức pha chế thế nào cho hợp với mình để đừng chua qúa đừng ngọt qúa. Cứ thế áp dụng cho 4 lần hay 6 lần trong ngày. Những người bị loét bao tử cho bớt chua tăng ngọt hơn để khi uống thử, bao tử không có phản ứng khó chịu, hoặc những người có bệnh tiểu đường pha bớt ngọt nhưng khi uống không có cảm tưởng bị ê răng, là những dung dịch pha chế hợp với cơ thể mình.


Cách uống :


Khi đến giờ ăn cơm, uống 1 ly 250cc, nửa giờ sau 1 ly, nửa giờ sau nữa 1 ly.
4 bữa ăn sàng, trưa, chiều, tối mất 12 ly là 3 lít, còn 1-3 lít để uống vào khi cảm thấy khát, mỗi lần ½ ly. Như vậy mỗi ngày tiêu thụ 4-6 lít.
Chanh và đường tiêu thụ mỗi ngày với tiêu chuẩn 4 lít một ngày là từ 12-16 qủa chanh.

Đường giúp cơ thể giữ năng lượng và thân nhiệt, không làm suy tim hay cơ bắp bị mệt mỏi khi làn việc, chanh để tẩy độc hạ áp huyết, cholesterol, tan mỡ, lọc máu

Đối với kinh nghiệm của tôi, trước khi nhịn ăn, tôi sợ đói, hôm trước tôi ăn thật nhiều gấp 2 lần bình thường, rồi mới dám nhập cuộc với các sư huynh vào ngày hôm sau.

Mỗi ngày tôi vẫn đi chữa bệnh cho các bệnh nhân ở các phòng mạch từ thiện từ chùa này sang chùa khác bằng xe đạp, thỉnh thoảng lại lấy nước ra uống, đến những bữa cơm, thấy người ta ăn cơm mình lại thèm, lại uống 3 ly nước nước thay 3 chén cơm, rồi cũng qua 1 ngày, đi tiểu nhiều hơn, đi đại tiện phân vẫn có lọn cục bình thường.

Ngày thứ hai đi phân vẫn có lọn cục mềm hơn, đi tiểu nhiều hơn.

Ngày thứ ba bắt đầu đi phân loãng 50% nước 50% phân.

Ngày thứ tư phân ra như tiêu chảy 70% nước 30% phân.

Ngày thứ năm, buồn đi cầu là đi ngay tiêu ra nước ồ ạt nhiều nước hơn phân.

Ngày thứ sáu mỗi lần đi đại tiện giống như mở một túi nước đổ ra 1 lần chảy ào ào là xong.

Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 đi tiểu nhiều hơn, đi đại tiện toàn ra nước trong, không có phân, tôi nghĩ có lẽ xin mấy sư huynh cho nghỉ, cơ thể sạch lắm rồi, uống nước vào là đi ra nước ngay, cơ thể không mệt mỏi, vẫn đi làm bình thường vui vẻ, nhưng cảm thấy thèm ăn. Các sư huynh khuyên cố lên 4 ngày nữa.

Quả nhiên có điều kỳ lạ xảy ra. Ngày thứ 9 tự nhiên hơi đau lâm râm trong bụng và mắc đi đại tiện liền, chảy ra nước xối xả toàn là mầu đen như nước ống cống.

Ngày thứ mười, tiêu chảy ra nước đen hơi lợn cợn .

Ngày thứ mười một đi đại tiện 2-3 lần ra rất nhiều khoảng 2 kg phân lầy nhầy, lung bùng, mầu đen có lẫn mỡ, bùi nhùi, giẻ rách, có xơ sợi, tôi nghĩ đây chắc là mấy sợi rau muống ăn từ ngoài Bắc hồi di cư hay dưa giá khi mới vào miền Nam, nó dính vào thành ruột bị chất chanh làm tróc ra.

Ngày thứ mười hai, uống vào một ly nước, là đi ngay ra một ly nước trong không có tí phân nào. Uống vào ly nào là ra ngay ly ấy. Trong bụng bao tử và ruột thật sạch, vách thành bao tử và ruột mỏng đi .

Ngày thứ nhất đến ngày thứ tư lên cân 2 kg, từ ngày thứ năm đến hết 12 ngày xuống mất 2 kg., trong bụng hơi bào bọt muốn đòi ăn là vừa đúng hết hạn kỳ chấm dứt vào lúc 7 giờ tối. Tất cả tụ tập lại nhà đại sư huynh để ăn một món ăn do đại sư tỷ nấu để phục hồi lại chức năng trường vị.

Món ăn đặc biệt là món cháo huyết heo với nhiều gừng xắt chỉ, mỗi người được quyền ăn 1 tô nhỏ, ăn xong, chất bột cháo lót lại vách thành bao tử và ruột, chất gừng làm ấm trường vị giúp các cơ co thắt lại, trong thời gian uống nhiều nước cơ co bóp của trường vị chứa nhiều nước đã bị giãn nở, còn huyết heo theo đông y là đội quân dùng để lấy độc tố còn sót lại trong máu theo đường phân ra ngoài. Ai nấy ăn xong, lấy thêm một tô lớn đem về nhà để dành cho bữa điểm tâm sáng hôm sau là ngày thứ mười ba. Lúc đó mới xong một giai đoạn thanh lọc độc trong cơ thể, trưa ngày hôm thứ mười ba, chỉ được quyền ăn 1 chén cơm với thức ăn nhẹ là canh, chiều ăn 2 chén. Ngày thứ mười bốn ăn trở lại bình thường 3 chén cơm với canh, thịt, cá, sau đó ăn uống như thường lệ. Cơ thể lại phục hồi trọng lượng như cũ, nhưng thần sắc hồng hào khỏe mạnh, nhiều năng lượng vô cùng. Ăn rất ngon miệng, dễ ăn không kén ăn, các lục phủ ngũ tạng đều được thanh lọc độc thay cũ đổi mới, không còn những bướu mỡ, hay máu cặn bẩn hóa vôi trong cơ thể, trong xương khớp, không còn đau đớn, hay đau bệnh vặt, áp huyết, đường cholesterol ổn định.

So sánh với các phương pháp nhịn ăn khác, có chỗ khác biệt ở chỗ chưa lấy ra ra được hết phân đen bùi nhùi giẻ rách xơ bướu trong cơ thể ra hết được bằng phương pháp thanh lọc độc trong cơ thể.

Những người bị bệnh cao áp huyết, tiểu đường, cholesterol, đau thấp khớp, huyết hóa vôi, bệnh bao tử, đường ruột, gan thận, ung thư, nếu áp huyết không bị qúa thấp, có thể áp dụng phương pháp này. Nhịn ăn trong 12 ngày chính là cho các tế bào ung thư bị bỏ đói, thêm vào phương pháp hít thở (ăn không khí) làm tăng hồng cầu và giúp khí huyết tuần hoàn khắp cơ thể phục hồi lại các tế bào khỏe, tăng khả năng miễn nhiễm phòng chống bệnh tật, giúp phục hồi các cơ co bóp tống độc ra ngoài bằng đường tiêu tiểu, thì dấu hiệu ung thư sẽ từ từ biến mất.

4.6.14



Mình ghét người cứ lải nhải nhắc lại chuyện cũ. Chuyện qua rồi thì nên để nó qua đi, đã là dấu lặng thì tốt nhất cứ để nó nguyên thể như vậy… Nhắc lại cũng chẳng thể là bắt đầu cho một câu chuyện mới có chăng chỉ là rất rất rất khó chịu.

Cự Giải đúng là ngang phè… Luôn ôm ấp mọi kỷ niệm trong lòng nhưng lại chỉ muốn nó êm ả như vậy mà không muốn bất cứ ai khơi lại nếu không phải là chính bản thân Giải làm thế.

3.6.14

Người lớn cũng cô đơn.


Bài hát chỉ để nhắc mình nhớ lại cách post bài hát vào blog thôi. Cơ mà đôi khi mình cảm thấy cô đơn vô cùng, cô đơn tới chừng chỉ muốn một mình mình với mình thôi.

Thực tế người lớn thì không thể cho phép bản thân mình được cô đơn bởi hàng ti tỉ trách nhiệm cần đến đôi vai người lớn. Bởi còn không biết bao nhiêu công việc chờ bàn tay người lớn, bởi rảnh quá thì mới có thời gian để cô đơn... Bởi rất nhiều cái bởi làm cho người lớn bình thường không thể tự cho phép mình thốt lên hai từ ấy. Nhất là khi có đôi có cặp bên mình...

Nhưng mình thì chả bao giờ làm được người lớn bình thường...