31.5.14

Chuyện vụn mỗi ngày.


I.
 Mèo: Trường con mới nhắn tin nhắc các con không được tụ tập, gây rối, mất trật tự nơi công cộng đấy?
Cá: Thế à Mẹ? Mới nhắn à mẹ?
Mèo: Uh. Thế con nhận được tin nhắn của Thủ tướng chưa?
Cá: Ớ. Sao Thủ tướng lại nhắn tin cho con? ( móc móc điện thoại ngó...) 092 à? Con chả bao giờ xem tin rác.
Mèo: 


II.
- Cô chủ nhiệm con cũng học cùng các con lớp Đọc hiểu nhanh đấy.
- Thế à mẹ?
- Ừ. Mẹ cũng thích học. Hay mẹ đi học cùng các con nhỉ? Mẹ ngồi cùng với cô con.
- Cũng được. Nhưng con nghĩ đến cảnh mẹ bị phạt vì nói chuyện riêng con vui lắm.
-?????
- Thì mẹ với cô kiểu gì chả buôn chuyện với nhau. Khéo còn cùng nhau chụp ảnh tự sướng pốt fb ấy chứ. 

-

III.
 - Mẹ, hôm nay sinh nhật cô giáo dạy Sinh chúng con tổ chức sinh nhật cho cô đấy.
- Thế à? Thế tổ chức sinh nhật cho cô thế nào?
- Chúng con viết lên bảng rồi hát mừng sinh nhật cô, rồi chúc mừng cô.
- Thế chúc thế nào?
- À, vì cô tên là Tươi nên chúng con chúc cô mãi mãi Tươi không bao giờ bị héo.
- =))))))
P/s: Thôi thì mẹ cũng chẳng đòi hỏi nhiều, chỉ cần các con luôn yêu thầy cô và nhìn thầy cô với đôi mắt trong trẻo hồn nhiên thế là được rồi.
Mừng con qua năm đầu của nấc thang thứ hai suôn sẻ.






 

Chuyện vụn về sự học.


Kể ra thì bố mẹ chúng mình ngày xưa sướng hơn chúng mình bây giờ.
- Cả năm học của con may chăng gặp cô được 2 lần họp phụ huynh, ai mà không họp phụ huynh thì chẳng cần gặp cô. Cá biệt như mình thì thỉnh thoảng còn được gặp nhiều hơn 2 lần chứ mấy đứa khác thì cứ thế tằng tằng mà lên lớp. Bây giờ thì tít tít học bạ điện tử nhắn cả ngày nhức đầu ra phết.
- Ngày học có một buổi. Tốt quá, nửa buổi còn lại trông nhà, trông em, băm bèo thái khoai, thay cầu chì, nối maiso... tất tật các thứ mà cho dù 7, 8, hay mười mấy cũng thế đều phải biết làm. Bây giờ thì bê tận mồm mà lắm khi chúng nó ăn còn chẳng nên hồn.
- Đi học dù xa hay gần thì cũng tự túc nhé, đừng có nói chuyện đưa đón. Có xe đạp thì đi xe đạp, xe hỏng thì tự sửa, không thì đi nhờ và không nữa thì tự đi bộ. Giờ thì xa chút chút phải đưa đón rồi, bao nhiêu cái kg an toàn sau cánh cổng gia đình và nhà trường.
- 3 tháng hè càng tốt... nhà nào có quê thì đứa lớn cắp đứa bé nhảy xe khách về quê. Nhà quê xa quá hay gần quá thì lại diễn cảnh đứa lớn trông đứa bé và làm việc nhà. Giờ thì nghỉ có hơn tháng thôi mà cứ nghĩ chuyện gửi các ông tướng bà tướng ở đâu cũng là vấn đề không bé với nhiều nhà.
- Thế nên ngày xưa thực ra cũng nhiều học sinh giỏi đấy chứ, mà chỉ có cái là giỏi rất nhiều thứ khác không thể viết lên giấy khen tỉ như mình là giỏi thay cầu chì, nối mai so và trèo ống nước. Bây giờ trẻ con muốn giỏi thế cũng không có cơ hội nên chúng đành đua nhau mà cày chữ cho điểm thật cao thôi.
Nói gì thì nói chẳng bố mẹ nào muốn con mình dốt, bố mẹ chúng mình ngày xưa cũng vậy. Nên mình không cho rằng giáo dục bây giờ chạy theo bệnh thành tích, theo sát trẻ con một chút thì sẽ thấy chúng bây giờ thực tế là giỏi hơn mình ngày xưa rất nhiều. Chúng có thể chất tốt hơn, điều kiện học cũng tốt hơn... còn học vất vả hay không, gò ép hay không thực tế là do gia đình nhiều hơn do cô giáo.
Mình đã mấy lần nhìn thấy các bé chỉ đựoc tiên tiến khóc vì buồn chứ không phải vì lo bị mắng. Vậy tại sao không vì nghĩ đó là bệnh thành tích mà hãy nghĩ đó là cả 1 quá trình phấn đấu cho 1 tương lai phát triển hơn có phải nhẹ nhõm không?
Thay vì chê trách cả 1 guỗng máy, hãy thử nghĩ xem bản thân cái long đen mình đã chạy tốt để cho guồng máy vận hành trơn tru chưa?




30.5.14




Năm năm đưa con tới trường trên lối hoa này… Giờ không còn đi nữa mà vô tình quay lại cũng thấy bồi hồi lạ. 😥

28.5.14

Dinner ^^


Bữa tối của người có nguy cơ béo ú trong một ngày nóng là thế này: 3 bát canh, cà muối, vài miếng đậu không thịt và không cơm ( tất nhiên 😆)


27.5.14

Trời xanh của em Lu sau cơn giông chiều nay.


Giông chiều... Đang ngồi trà đá và tán phét thì nghe kêu trời đẹp quá này. Nhao ra và chộp  được cầu vồng với đám mây lạ hình trứng, ráng trời cũng lên màu thật lạ lùng. 

Trời xanh của em Lurang hôm nay như thế. Đẹp và lạ tới chừng không thể chỉnh màu mà để nguyên bản chụp từ iphone 5C loè loẹt như con vẹt. 😂 Đôi khi mình cũng yêu bầu trời Hà nội, mình chợt nhận ra thế 💙💙💙




26.5.14

PHOTOGRAPH


Mình không biết xem tranh, cho dù ai đó có thể nói rằng mình dốt thì mình cũng chịu nhưng mình tuyệt đối không thể thừa nhận rằng mình có cảm xúc gì đó khi xem những bức tranh. Mình yêu màu sắc và hình ảnh sống động trong những bức ảnh hơn.

Và mình yêu màu của máy phim. Những bức ảnh này mình chụp trong cuộn phim thứ 2 trên chiếc máy ảnh phim đầu tiên mà mình có. Thực ra là cái thứ 2, cái thứ nhất mình mua năm 2001 và nó chết sau khi mình chụp được 5 cuốn phim, chết đột tử luôn không thể sửa sang cứu chữa gì.

Nói chung mình chả biết chụp ảnh và chụp cũng chả đẹp. Nhưng mà mình thích thì chụp thôi, cơ mà mình cũng chẳng thi thố bon chen với ai nên cũng chẳng có nghĩa là thật đẹp mới mang khoe. Chỉ là đôi khi những bức ảnh lâu lâu mới mang ra thì nhắc lại cho mình rất nhiều câu chuyện.

Dù thế, mình thích người ta chụp cho mình đẹp. ^^


14.5.14





Những người Hoa này chỉ là những người lạ đồng hành cùng chúng tôi chỉ vài ngày trên một tua du lịch ghép. Nhưng chính họ hồ hởi đón nhận chúng tôi bởi vì chúng tôi là người Việt, sẽ cùng họ khám phá vẻ đẹp của đất nước họ. Chính họ yêu cầu hướng dẫn viên chậm lịch trình lại để chờ khi chúng tôi nghe nhầm mà không kịp quay về theo đoàn sang địa điểm mới. Chính họ dạy bọn trẻ nhà chúng tôi học những từ tiếng Hoa cơ bản, lo lắng khi chúng mệt, chơi với chúng, chia đồ ăn cho chúng, yêu chúng như thể con cháu họ ở nhà.

Những người lạ này đã khiến chúng tôi thêm nhớ về vùng đất nơi chúng tôi đã qua ấy với nhiều hồi ức đẹp hơn.

8.5.14

Tháng Năm



Đừng hỏi em khi đã sang tháng Năm
Em biết lắm, mùa này trôi rất vội
Tiếng ve sầu, mới kêu mà chới với
Người còn gì, khi tháng Năm sang?

Mới chiều thôi, trời còn rớt nắng vàng
Mà khuya đến, mưa đà rơi tầm tã.
Chuyện tương tư, rồi vậy thôi người ạ
Mong gặp rồi, biết chốc lại chia xa.

Người là trăng. Ừ đấy con trăng già
Nhưng vẫn cứ theo nước triều lên xuống
Có bao giờ, ta dừng trong định lượng
Để biết rằng, trăng đến hẹn trăng lên.

Ở ngoài kia, vằng vặc một trời đêm
Đường loáng nước có ru vào mộng huyễn
Những vô tình có gieo lên vườn uyển
Trong giờ này, người nhớ đến ta chăng?

Tháng Năm! Tháng Năm! Tháng Năm măng
Tình đời! Tình đời! Tình đời, còn đôi giăng
Hãy mặc kệ mùa tháng kia đi vội
Ta còn người. Còn cả một con trăng

Mùa người qua. Mùa hạ nắng triền miên
Như lửa cháy biết ngày nao cạn nhiệt
Những con sóng mải vỗ bờ tha thiết
Chẳng hề tin ngày sóng chết ngoài khơi...



7.5.14



Tháng Năm mà rét, mà khăn khăn áo áo… Năm nay nàng Bân mải chơi nên tháng Năm mới may xong áo cho chồng. Cũng chẳng buồn với người mê đắm mùa đông như mình.

Con gái ngày mai là thi môn cuối. Nhớ trường cũ của nàng, nhớ con đường mà tháng Năm này đưa nàng đi học sẽ đi qua rợp tán lá và đỏ rực màu hoa lửa. Nàng thì chuyển trường khác rồi, nhưng mẹ nàng hẳn sẽ quay lại đó để lần hồi gom lại một màu hoa nhớ.