31.3.14



Bạn: Mèo thật xa xỉ, đẻ nguyên một đứa để phụ trách hình ảnh cho mình. 
Em trai: chị sướng nhỉ, lạnh nằm nguyên đấy gọi là chăn nó chạy đến. 

Nó đó, cá nhỏ lạc vào sân nhà Mèo để làm bạn, làm nô lệ, và làm điểm tựa cho Mèo vững vàng. Mèo đôi khi lẩn thẩn lo một ngày cậu trai may mắn nào đó sẽ cắp nó đi và trong tim nó phần của Mèo sẽ bị sẻ chia bớt. 

Ngày đó, chắc cũng chẳng còn xa nữa rồi…

29.3.14



Khi em túm gọn tóc lên ấy là khi mùa hè gõ cửa…

Sớm nay chợt thấy cái trâm em mang về từ thị xã có những con phố nhỏ mà chỉ đến một lần thì có thể băt hồn người ta. Trâm em mua cho anh bạn, người chưa từng một lần cắt tóc từ khi bước chân rời đất mẹ lên đường mưu sinh… Người nhắn nhủ về: em à, cái trâm em tặng anh mấy năm trước gẫy cả rồi mà anh vẫn đang dùng đây. Nghe thương gì đâu. Gửi sang cho anh rồi mà còn một chiếc giữ lại dành cho mình.

Chẳng phải ngày xưa cô gái nào đi lấy chồng mẹ cũng gói cho mang theo một chiếc trâm cài tóc sao? Ngày em bước chân về nhà chồng đã xa ngày hôm nay quá rồi, ngày ấy mẹ cũng chẳng gói cho em cái trâm nào bởi tóc dài chưa chấm nổi vai… Thời ấy em vẫn thường cắt tóc mỗi khi rối nùi tâm trạng, và rồi lại hì hụi nuôi tóc lại để mùa hè còn túm gọn để tránh đi cái oi nồng.

Em giờ chẳng còn như thế… Chẳng phải cắt tóc đi rồi thì tới khi tóc dài nỗi niềm cũng dài theo sao? Và nếu rối nùi thì cho dù cắt đi khi dài lại nững nùi tóc ấy lại rối sao?

Bữa nay… trâm đẹp lắm trên tóc em. Và em lại nhớ cái thị xã nhỏ đã giữ lại một mảnh trái tim em từ hồi nào chẳng rõ.

29.03.2014

21.3.14

Cây ngoại trồng.


Ngày bé mình sống sót qua 2 kỳ học chẳng qua chỉ để 3 tháng hè được về ngoại. Nhà ông ngoại chả có gì giàu chỉ giàu trái cây... Nên hè về trèo cây, câu cá và sống bằng ổi, mít, doi và dứa.

Món dứa là món kém hấp dẫn nhất trong thực đơn trẻ con ngày ấy. Phần vì sợ lá dứa cứa tay, sợ rắn trốn dứoi bụi dứa và trên hết vì dứa nhà ngoại tuy bạt ngàn nhưng là giống dứa ta nên dù thơm vẫn chua ghê lắm.

Giờ thì ngoại chẳng còn, đất vườn cũng bán từ lâu... Chỉ còn vài cây mít còn ở lại như một chứng tích để lâu lâu có dịp về chỉ chỏ kể cho các con nghe về thời trẻ con oai hùng của bố mẹ chúng.

Mình thì cứ ăn dứa lại rát lưỡi... Nhưng lâu lâu cũng thấy dứa ngon. Tỉ như bữa hôm nhậu đã đời nơi xứ sở của nắng và gió được uống chén canh mực nấu dứa bạn Phu Nguyen Hai gọi cho. Hay một chiều chạy xe khát khô cổ nào đó bổ trái dứa vàng hườm mua đầu chợ chấm cùng muối tôm Món Quê nhà con nhỏ Lựu đạn Mộc Lan chao ôi là chua cay mà sao nó đã gì đâu. Tới chừng đó thì rát lưỡi cũng chẳng nhằm nhò gì hết.

Người ta đi hết đời vẫn chẳng chạy nổi khỏi những hồi ức tuổi thơ.




20.3.14



Ở đâu đó nói rằng: mỗi người phụ nữ cần có một cô con gái để một lần nữa được thấy tuổi trẻ của mình hồi sinh qua hình ảnh con gái. Mình thích câu nói ấy.

11.3.14

11.03 cho riêng em thôi.

9.3.14



Mưa liền tù tì gần 3 tuần, thành phố như một bãi lầy khổng lồ… Chút gió mùa tí tẹo không đủ hong khô những con phố mà chỉ làm cho người ta lạnh hơn dưới màn mưa bụi.
Mong qua cái tháng điên này quá đi thôi.

(P/s: Bún riêu và gân bò cho ngày gió về.)

4.3.14

Tình yêu củ chuối


Thỉnh thoảng anh nghĩ Tình Yêu chính là hiện thân của cây chuối… 

Thoạt nhìn thì thấy thân chuối ngay thẳng, chuối chỉ sống một đời cây cho một buồng trái thì chết đi như thể người ta chỉ có thể yêu một lần trong đời vậy… 

Nhựa chuối dai dẳng như lời yêu đã gắn với người ta từ Tiền kiếp. Dính phải một lần thì đừng mong hòng gì gột sạch. Trái chuối xanh chan chát nhưng người ta nếu biết chờ thì sẽ ngon ngọt vô cùng hoặc cho dù có nếm xanh đi nữa thì cũng làm cho người ta nghiện một đời như món ốc chuối đậu vậy.

Nhưng cơ mà chả mấy ai nhìn sâu được vào lòng đất mà ngắm củ chuối chi chít rễ… Chẳng biết lúc nào sẽ mọc ra cây con. Và cây con tất yếu sẽ mọc ra những Tình yêu mới ngay thẳng một đời. Hức hức.

(Thực ra thì anh đang thèm món củ chuối om chân chó… Dì anh làm món ấy số 1)