24.2.14



Kỳ cà kỳ cục 5


- Mẹ: Hôm nào cắt tóc bớt đi, dài quá rồi.
- Người ở xa: Tóc nhiều thế… đi cấy thêm vào đấy à?
- Bạn: Buộc tóc lên đi, nhìn sốt ruột quá.
Rõ hay cơ í… Tóc người ta trên đầu người ta mà cứ thắc mắc nhiều. 
( Cứ để tóc dài thế để nhớ chuyện cậu trai ngày nào hớt hải đạp xe theo chỉ để nói: Bạn ơi, đừng bao giờ cắt tóc đi nhé. )

23.2.14



Kỳ cà kỳ cục 4


Món anh ghét ăn nhất: bún chả.
Món anh ghét nấu nhất: chả nướng.
Việc anh ghét làm nhất sau khi quạt chả và ăn bún chả: rửa vỉ nướng.
Dù vậy anh đôi khi vẫn phải ăn món anh ghét làm việc anh ghét vì người khác.
Thế mới là cuộc đời.

18.2.14



- Mẹ có biết làm thế nào để tự nhiên khóc được không?
- Biết chứ.
- Mẹ làm thế nào?
- À, cần có 1 củ hành và 1 con dao cùn thôi mà.
- Èo. Sao mẹ cái gì cũng biết thế nhỉ?
- Chuyện.
( Có điều nếu không có củ hành và con dao cùn mẹ sẽ chẳng biết làm sao cho nước mắt chảy ra.)
Ảnh nó chụp, mà nó làm sao chụp được màu lên thế kia nhỉ? Trước Tết mặt mẹ như như cái bánh bao… giờ đỡ nhiều rồi.

17.2.14

MEN YÊU


“Hôn là một điểm son đặt trên chữ “y” của động từ “yêu”, là một điều bí mật đem thổ lộ với bờ môi thay vì vành tai.”
-B. Rostand-


Khi tôi nói đùa với cô em dâu họ rằng: cặp môi đang bị thương của tôi phải được hôn e rằng mới khỏi. Cô ấy phá lên cười mà nói rằng: hôn là xa xỉ đấy chị biết không. Tiếng cuời giòn tan mà nghe cứ như thể tiếng lanh canh của những mảnh sứ vỡ.

Người ta nói: “ Đàn ông say sau khi uống 4 chén rượu, còn đàn bà say sau khi tận hưởng 4 nụ hôn”… Vậy mà đa phần những người phụ nữ quanh tôi, ngay cả những người hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn nhất vẫn lắc đầu mà nói rằng: Lâu lắm chẳng được hôn. Và quả thật, nụ hôn chợt trở thành một kỷ niệm thật lãng mạn và xa xỉ ở đâu đó thật xa trong hồi ức yêu thương của phụ nữ. Đến mức nếu không có ai nhắc lại họ chợt quên mất họ đã từng có những giây phút rung động rất bình thường như thế. 

Đàn ông vẫn uống rượu, và thậm chí vẫn say. Nhưng họ dường như quên mất hay họ không biết rằng lâu lâu cần bỏ thêm chút men để lâng lâng người đàn bà của họ. Dường như họ cho rằng làm vậy thật rắc rối và không cần thiết. Họ chẳng biết rằng mỗi nụ hôn buổi sáng dành cho người đàn bà của họ thực ra sẽ được người đàn bà của họ nâng niu trân quý hơn bất cứ món quà đắt tiền nào họ mang về tặng.

Đôi khi đàn ông chẳng cần hôn, hãy dùng những ngón tay đặt lên đôi môi người đàn bà của mình để cảm nhận xem làn da căng mọng ngày xưa đã đi đâu để chỉ còn lại đôi môi khô nhăn nứt nẻ cho dù vẫn được trang điểm bằng những thỏi son đắt tiền anh mang về tặng mỗi dịp kỷ niệm nào đó. Chẳng để làm gì đâu, chỉ để nhắc anh nhớ tuổi xuân của cô ấy đã để lại đâu đó trong hành trình sống cùng anh vì anh rồi.

Hôn hay tất cả những đụng chạm thể xác khác cũng chỉ là nhu cầu của những người yêu nhau thôi. Đừng nghĩ đàn bà dung tục hay thèm khát khi muốn được hôn. Nếu đàn ông mà cứ hôn xong lại lăn đùng ra ngất như anh chàng Do Min Joo thì phụ nữ hẳn là chẳng dám mơ làm điều đó với người đàn ông của mình rồi. Nhưng với phụ nữ hôn luôn là điều gì đó thật lãng mạn và thậm chí có thể đàn ông không nhớ nhưng phụ nữ luôn nhớ những nụ hôn.

Đời người hữu hạn… Yêu thương chẳng biết ở đây hay rời xa ta lúc nào. Hãy nắm tay nhau sống, dành cho nhau những nụ hôn nhiều hơn để bất cứ khi nào tình yêu cũng nồng men say. Đừng để người đàn bà của anh nghĩ nụ hôn, thứ men xúc tác làm cho cô ấy say anh ngày đầu lại trở thành xa xỉ. Thế thôi để khỏi ân hận khi một ngày nào đó phải rời xa nhau.

16.2.14



Mưa và cô


- Mặc áo mưa vào đi em. Ướt hết bây giờ.
- Không. Em ghét áo mưa lắm.
- Mặc đi mà. Mưa xuân thật đấy nhưng dày hạt thế này em ngấm mưa ốm mất thì sao?
Cô mỉm cười… Cô chẳng thấy lạnh. Dù đã khuya, đèn đường hắt sáng xuyên qua màn mưa bay bay, những búp non xòe ngón tay xanh mướt mát. Những ngón tay anh đan trong tay cô thật ấm áp và chở che.

Người ta nói đàn bà giống như cỏ cây vậy. Cỏ cây ngủ đông cần mưa xuân tưới mát để thức dậy trổ mầm và xanh non. Cũng như đàn bà cần một người yêu thương khích lệ để đẹp và toả sáng.

Có anh, cô đã đi qua nhiều rất nhiều những đêm mưa xuân thật ấm áp và bình yên như thế…

Chỉ là cô không hay, rồi cũng có lúc cô thấy lạnh khi đêm nay một mình đi qua đường mưa… dù đèn vẫn hắt bóng vàng trên đường, dù những cành khô khẳng khiu đã trổ búp trong mưa.

Anh nói đúng, mưa xuân dù mỏng thế cũng có thể khiến người ta ngấm lạnh một đời.

15.2.14



Kỳ cà kỳ cục 3


Mấy bữa trước lo lắng ăn Tết xong mập lên mặc đồ hè sẽ xấu, nhân tiện thấy page phòng tập ép cân liền inbox đăng ký. Mong giảm được 5 ký, hy vọng nó sẽ giảm vào đám mỡ đùi, mỡ bụng và mỡ cánh tay. Ai dè bữa nay bò lên cân giảm 3 ký rồi.

Biết vì sao giảm, cũng hệt như đận nào… Cứ đang ăn thấy nghẹn lại và chán. Vậy là giảm thôi…

Thôi thì giảm thêm 3 ký nữa đi… Hè em làm loạt pic bikini cho mà biết tay.

Ấm ấm lên thì tập yoga lại thôi… Nhớ cảm giác tập xong các cơ giãn hết ra và ngủ ngon vô cùng.

Trên phố có hoa bưởi rồi… Mùa hoa của em, hương hoa của em, nỗi nhớ của em, lời hò hẹn của em. Về rồi đấy mà sao xa quá!

14.2.14

NÓI VỚI CON


Mười bốn tháng hai là ngày gì con?
Là ngày Valentine mẹ ạ?
Còn ngày mười bảy tháng hai?
Con không biết, vì lịch không có viết.

Mười bảy tháng hai, là ngày chiến tranh biên giới
Ngày cậu con chưa đầy tháng tuổi đời oe oe khóc đã phải lo chạy giặc
Ngày ông ngoại con bộ đội chưa kịp nhìn mặt con đã lo hành trang lên đường
Ngày mẹ con ôm búp bê vào cùng giấc ngủ
Lo sẽ chạy giặc bất cứ giờ nào.

Con giờ phải search google
Mới biết được thế nào là Chiến tranh biên giới
Mẹ rơm rớm nứoc mắt
Nhớ chuyện bà thì thầm những bữa cơm năm nào

Ngày ấy, tháng hai năm bảy chín

Nhớ lại thì valentine có nghĩa gì đâu...



11.2.14



Kỳ cà kỳ cục 2.


Có lần một người hỏi mình thích quà gì. Mình nói: Anh, và nhớ thắt nơ đỏ thật đẹp đấy.

Valentine đỏ này mình cũng tính tự gói mình lại, thắt một cái nơ đỏ thật đẹp rồi gửi đi. Nhưng xác suất bị gửi trả lại là rất lớn… Mà mình thì bắt đầu bước vào tuổi hèn nhát và sợ bị tổn thương rồi nên chăc là mình sẽ không làm vậy.

Vì thế đương nhiên Valentine trắng mình sẽ chẳng nhận được món quà trả lễ nào.

Vậy chắc là mình sẽ ăn mừng Valentine đen kiêu sa nhỉ.

Nhưng mình chẳng cầu mưa đâu… Mình ghét mưa lắm. Nó làm cho mình cảm giác mình xám xịt và hôi hám. Mà mình cũng chẳng buồn, mình bận lắm: - Đọc sách, xem phim, săn vé cho chân khỏi cuồng…

P/s:Lờ tịt mớ báo cáo phải nộp tháng ba. :(((((

10.2.14

Va linh tinh


Thời con gái của bà già này chưa có ngày 14.2… ngày Va linh tinh gì đó. Bà già đi qua thời con gái mải miết, rồi làm đàn bà mải miết, rồi già mải miết mà chẳng để ý biết xem ngày ấy chợt mọc ra trong nhật ký tình yêu của bọn trẻ lúc nào. Chỉ biết rồi chợt có lúc bực mình kinh khủng vì nạn nghẽn tắc.

Nhiều ngày kỷ niệm để những người yêu nhau nhớ nhau hơn thì cũng tốt thôi. Chỉ là bà già thấy buồn cười vì các bạn trẻ học hỏi kỷ niệm mà chẳng tới nơi tới chốn. Thế giới có Valentine đọ đọ 14.2 cho bạn gái tặng sô cô la ngọt ngào cho bạn trai, 14.3 Valentine trắng tinh khiết cho bạn trai tặng quà lại quả bạn gái và 14.4 Valentine đen kiêu sa cho những người độc thân sáng giá nữa kia mà… Cớ gì cứ 14.2 thì các nam thanh niên cuống cuồng tìm quà tặng bạn gái vì ối lý do chẳng liên quan gì tới kỷ niệm.

Bà già khó tính từ thời con gái… chẳng mấy khi coi quà cáp những ngày đại trà thế này là xí quách gì… Lại càng chẳng coi những món dễ tìm ê hề ngoài hàng chỉ cần bỏ tiền là có quan trọng. Bà già chỉ thích người yêu nhớ những ngày của riêng chúng mình, nhớ một thói quen tủn mủn rất bà già và lâu lâu tặng một món quà bé tẹo chẳng đáng gì nhưng độc và đúng sở thích vậy là bà già vui cả năm rồi. 

Chắc vì vậy mà bà già mới là bà già khó tính như bây giờ… và ngồi mốc cả năm vẫn chẳng có quà… :)) Nhưng chẳng quan trọng gì, Bà già vẫn cứ vui với một tủ sách đầy ắp được tặng qua nhiều lần chẳng phải ngày gì, cái vòng gỗ tỏa hương dịu dàng trên tay hay một mùi hương hoa cứ tới mùa lại về, mùi hương hoa người ta trộm của đất trời này mà tặng riêng đàn bà cho ngày của riêng.

Kể ra vì khó tính mà bà già hóa ra lại giàu có… <3
Kỳ cà kỳ cục 1


Laptop của mình rất kỳ cục… Cứ mỗi lần mình muốn post text lên Tumblr từ máy tính thì nó lại nhảy font… Mà mình cũng có thói quen kỳ cục là chỉ thích viết thẳng chứ không thích viết từ word rồi paste. Thói quen từ thời chơi blog, bao lần mạng lỗi làm mất tiệt cả công sức kỳ cà kỳ cạch nhưng vẫn không bỏ. Mà hình như viết thẳng thế mình nặn ra được nhiều chữ hơn thì phải.

Mình cũng có lắm thói quen kỳ cục… Tỉ như chả chăm chỉ lễ bái gì, nhưng đã đi lễ thì toàn chọn nơi vắng. Cũng chẳng biết khấn nên cứ thành tâm mà vái… Trời Phật chắc cũng linh thiêng mà thấu hiểu điều mình mong cầu.

Cơ mà con người thì chẳng vậy… Cứ im lặng mà không nói người ta chẳng biết cho, chẳng hiểu cho. Người ta thậm chí còn cho rằng sống vậy là bất cần, ích kỷ. Nhưng quen vậy rồi, làm sao để sửa?

Nói ra và biết yêu cầu cho bản thân thì đã chẳng là mình.

6.2.14



Một năm chưa xa vào chính ngày hôm nay, tôi chạy qua chính những con phố rất Hà Nội này để lần đầu tiên gặp một người.

Và từ đó đã có một tôi nói cười rất khác… Tôi không nhớ tôi ngày xưa, và nếu có quay lại ngày hôm ấy chắc tôi vẫn cứ để những vòng bánh xe quay qua những con phố ấy. Và tôi rồi cũng sẽ nói cười đau đớn rất khác như thế.

Duyên đời, chẳng thể tránh, chẳng thể dứt… Duyên người đứt đầu kia thì sẽ trùng lại rối nùi ở đầu này. Chẳng phải khói mà dễ tan được vào hư không.

Vậy đó người ạ.




1.2.14


Thỉnh thoảng anh nghĩ kiếp trước anh là cô thôn nữ da ngăm, mắt lúng liếng, tóc màu rượu vang thắt bím vừa hái nho vừa hát những khúc dân ca Ý nơi một triền đồi Ý xa xôi nào đó. 
Nên kiếp này dù anh cực kỳ thị món phomai anh vẫn làm nên được những đĩa nui xào phomai danh bất hư truyền thế này.

(Đấy là lời con gái anh nó bảo thế nhé, còn anh chỉ làm thôi chứ tuyệt nhiên anh không động đũa. :v)