20.12.14



Hai người là hai pho lịch sử sống, cộng tuổi lại cũng vừa tròn hai thế kỷ…
Người ít tuổi hơn đã lẫn nhiều rồi. Nhưng khi hỏi về cô em gái út của người nhiều tuổi hơn thì lại reo lên vui mừng và mắt lại chợt long lanh… 
Hẳn là hồi ức về một tình yêu đẹp nhưng không có phận để đi nắm tay nhau đi hết kiếp người lại chợt ùa về.

3.12.14




Mùa cúc chi rồi. Chị hàng hoa bảo thế!

Lại một mùa hoa ngắn ngủi… Chỉ hai tuần. Đời ngắn, mà sống dịu dàng bình dị nên chẳng mấy ai biết, mấy ai nhớ. Chỉ là nếu ai đã chót thương sẽ thương dài lâu.

Đàn bà mong manh… Cứ rộn ràng với những mùa hoa, đếm những mùa hoa ngắn ngủi qua đi. Đếm bao mùa thì qua hết được sân si?


27.11.14



Hai năm gần đây Hoà Bình rộ giống bưởi đào ngọt có tên bưởi Vua Mường.

Ruột bưởi hồng, tép khô, vị ngọt thao thảo chứ không được sắc như bưởi Diễn, không he và thơm dịu dịu.

Em thì vẫn thích bưởi Diễn hơn. ;)

26.11.14



Có khi nào ở một nơi cao cao ngắm phố… Người ấy lướt qua, ta chỉ có thể nhìn… 
Không thể gọi, không thể vẫy cũng chẳng thể thấy người ấy cười mà hỏi: Em đấy à? Dạo này sao rồi?




Em đọc thơ Vũ nhiều thế mà lại chưa từng có riêng cuốn nào trong tủ sách. Hẳn là vì chưa có duyên…

Nay thì… Đã gặp rồi. ❤️

22.11.14





Có những ngày giống như thế này… Một chút se se lạnh, một chút hiu hiu gió và màu mật nắng loang đầy trên phố.

Người ta chẳng nỡ làm gì ngoài những việc nhẹ nhàng… Tưới nước cho cây, nhặt vài chiếc lá khô rồi xinh tươi mà ùa ra phố. Nghe mùi cafe thơm tới nồng nàn, nếm thời gian chậm rãi đi qua từng giọt cafe rơi. Gọi 2 ly để như yêu thương ở đâu đó mà vẫn ngay bên cạnh ấm áp và yên bình.

Đời thật đáng yêu khi người ta có một mình nhưng không cô đơn.

21.11.14



- Con có biết muỗi đốt vào đâu ghét nhất không?
- Con biết, là gan bàn chân.
- Ớ, sao con biết?
- Con vừa bị đốt đấy. Điên quá điiiii.

( Mình nghĩ khả năng Hà nội có một bọn xấu thả muỗi là đồng bọn với bọn thả rắn lục đuôi đỏ ở Quảng Ngãi. Huhu…)





Chuyện Cá kể.


Chuyện 1:

Mẹ, mẹ… Con kể mẹ nghe: bọn lớp con giờ nó hâm cực.
- Sao? Hâm sao?
- Giờ học mà nó lấy cặp để hộp bút lên trên trùm áo, đội mũ… Rồi nó bảo: this’s my friend. Lai còn hôn hít nữa chứ.
- Sao không chụp ảnh cho mẹ xem?
- Đang giờ học mà chụp gì mẹ?
- Sao đang học lại thế? Con có phá thế không đấy?
- Không, không bao giờ. Cá là học sinh ngoan mà.




Chuyện 2.

- Nay con bị cô văn gọi kiểm tra đấy mẹ. May mà con biết cô hỏi gì để trả lời.
- Thế cô hỏi gì?
- Cô hỏi: tác giả đã tưởng tượng gì?
- Thế tác giả tưởng tượng gì?
- Con chả nhớ. Kệ ông ấy.
- Con trả lời cô thế á?
- Khôngggg. Đấy là con nói với mẹ. Mà con rất không bằng lòng mấy ông mata ngủ ban đêm nhá, mất ngủ không ngủ đi lại còn làm thơ để bọn con phải phân tích khổ thế này. Mà BH cũng không chấp nhận được, đến BỊ GHẺ mà cũng làm thành thơ ơ ơ ơ..,

( Cười no luôn với chuyện của bà Cá 😂😂😂😂😂 )

20.11.14



Khăn tắm xịn, sữa tắm thơm, nước ấm sực mà lần nào đi tắm cũng cảm thấy thiêu thiếu… Nay rồi cũng nghĩ ra thiếu gì rồi...

Đá kỳ… Đá kỳ. Và người sẵn lòng kỳ cho em chỗ lưng tay em không với được. Như Mẹ ngày xưa…

( Đá kỳ mà hiếm hoi như kim cương… Đi đường kiếm goài hông thấy bao giờ. Huhu… )

19.11.14



- Á… Hoạ Mi kìa.

- Cúc trắng thôi chứ có gì đâu mà á?

- Nhưng là cúc Hoạ Mi.

- Hoạ Mi thì sao? Bộ Hoạ Mi không phải cúc hả?

- Thì là cúc…

- Đàn bà con gái các em kỳ cục… Cúc nào chả là cúc. Hoạ Mi thì cũng là cúc trắng thôi chứ khác gì mà cứ cuồng lên thế?

- Thì cuồng thế vì cúc có quanh năm… mà Hoạ Mi thì chỉ tầm này mới có mà vài tuần là hết mùa à… Muốn gặp lại phải chờ sang năm.

- À ra thế. Ngắn ngủi nên mới quý à? Đúng là đàn bà…

Ặc… ặc. ?????!!!!

( Tui thì cuồng cúc Chi chớ hông cuồng Hoạ Mi… Cúc Chi nhỏ nhỏ xinh xinh như cái khuy áo mà thơm ngan ngát. Nhẩn nha bứt vài cánh thả vào ly nước sôi là có ly trà cúc rồi, thêm chút mật ong là đủ ấm sực ngọt ngào ngày đông <3 )



16.11.14

Đừng phá vỡ ân tình

Đừng phá vỡ ân tình


Nghe kha khá chuyện không vui về một người bạn cũ… Cũng không rõ nên buồn hay vui. 

Mình vốn không hay đem chuyện người này kể qua người kia nên thường nghe vậy rồi để đó vậy. Cũng không vì người nọ kể xấu người kia mà bị tác động bởi những lời kể xấu ấy. Nên thường thì mình luôn bị chung chiêng giữa những người bạn chung.

Cuộc đời mỗi người tưởng như chỉ sống cho bản thân mình. Nhưng cơ bản vẫn là được dệt bởi những mối nhân duyên đan xen…Vì một lý do nào đó mà dây duyên này đứt không có nghĩa là mối duyên ấy chết. Rất có thể nó còn được níu lại bởi những sợi tơ duyên khác hay lẩn trốn đâu đó trong mịt mù màn tơ… 

Bài hát mà nghe lần đầu tiên là nghe bạn ấy hát. Cho dù sợi dây nối mình với bạn ấy lạc đâu đó rồi, mình vẫn mong bạn ấy tìm được nhịp sống thật bình yên.

14.11.14



Thật giống với khu tập thể cũ mà tôi đã lớn lên. Những ban công phơi đầy quần áo, những chậu vạn niên thanh mặc nhiên lớn và những lồng chim với những chú chim cấ tiếng hót buổi sớm buồn bã.

Bọn trẻ ở khu tập thể lớn lên cùng nhau, hoàn cảnh sống cũng na ná nhau. Cùng trường, cùng lớp, cùng cô… Bố mẹ chúng thì cùng chung một cơ quan một thủ trưởng.

Rồi thì bọn trẻ lớn lên… Chúng như lũ chim trong những cái lồng kia một ngày cửa mở vụt bay lên tầng không mênh mông. Chúng mải mê với những khám phá mới… Tháng hoặc có đứa nọ, đứa kia quay về thoáng chốc rồi lại vụt đi. Vội vã cuốn mình vào những ồn ã đời sống.

Hẳn là đôi khi chúng cũng chợt nhớ lại khu tập thể xưa cũ nơi chúng lớn lên và đi qua tuổi thơ hồn nhiên… Và rất nhiều người trong chúng chợt thèm được trôi lại khoảng trời nho nhỏ mà bình yên qua những ô cửa chuồng chim ngày ấy.

13.11.14



Có một sự đau chân không hề nhẹ, may mà gặp được bà tiên bánh giò. 😻

Nam Từ Liêm - trên đường dịch chuyển







Cánh đồng tháng Mười người ta làm đất để chuẩn bị reo trồng một vụ hoa mới.

Âu thì cũng là lẽ thường ở đời… Chẳng có gì là bất biến, có lụi tàn thì mới có tái sinh.

28.10.14

Tam Đảo, 10.2014


Trừ Linh Miêu ra thì mình vẫn cứ thích mèo mướp nhất. Mèo ta chẳng lộng lẫy nhưng trong cái dáng vẻ giản dị kia lại ẩn chứa dũng mãnh và kiêu hãnh không ngờ.

Thật thế! Bởi nuôi mèo mướp thì chuột còn sợ mà chạy chứ mèo cảnh kia thì còn lâu.



23.9.14

CỐM SỮA VỈA HÈ... NÍU BƯỚC CHÂN QUA









Mùa cốm… Qua chợ hương cốm dìu dịu thoang thoảng cứ níu chân người ta dừng lại. Cô hàng cốm có nước da nâu giòn chưa cần đon đả mời khách đã sà xuống hỏi…

Chẳng phải chỉ mùa này mới có cốm. Cũng chẳng phải chỉ làng Vòng xứ này mới có cốm… Từ xưa rồi, cứ độ lúa non là người ta đã lấy về làm cốm dỗ trẻ con. Mà một năm thì có tới mấy mùa.

Cơ mà cốm chỉ ăn không mình nó thì vô duyên lắm. Cho dù dẻo là thế, thơm là thế, dịu dàng là thế nhưng ngừoi ta chả ăn được nhiều, nêm nếm nhẩn nha một chút là đã chán rồi… Cốm ngon nhất thanh vị nhất vẫn là ăn cùng chuối tiêu chín trứng cuốc. Chuối ngọt đậm đà, cốm dẻo thơm dịu dàng thật là đồng điệu vô cùng. Mà chuối thì chỉ độ thu là chín ngon nhất thôi.

Cô hàng dặn dò: em gói cốm cho chị vào lá củ dáy cho mềm nhé. 
- Không, chị chỉ thích mùi lá sen thôi. Gói cốm lá sen buộc bằng sợi lúa nếp tươi thảo thơm í. Tới chiều mà cốm khô thì tôi mang rán chả trứng cho trẻ con có sao đâu.

Mùa man mát, sáng đi trong cái se se thu. Mùi hương nào cũng dễ níu bàn chân người ta dừng lại. Nhẩn nha níu lại một chút hương mùa kẻo vài bữa nữa lạnh rồi, lúa chín rồi thì ngay cả vị cốm thu dẻo cũng chỉ còn là hồi ức.



18.9.14



Có những buổi sáng tỉnh dậy với tâm trạng thật tồi tệ… Không cần biết lý do là gì? Chỉ là cảm thấy như thế.
10k cho một bó Thạch Thảo to thế kia. Lời nhắc nhở rằng “mùa thu đã chết rồi” thực là rẻ quá, còn chưa mua nổi 1 ly cafe ngô vỉa hè bụi.


8.9.14



Tìm thấy mấy cuộn phim cũ trong tủ của bố.

Bố lâu nay cứ hay cằn nhằn: Chúng mày suốt ngày máy ảnh nọ kia, chụp chụp choẹt choẹt nhưng chẳng bao giờ thấy có tấm ảnh nào. Mình cãi: Ảnh giờ ai còn rửa cho chật nhà nữa. Lưu ở máy tính, khi muốn mở ra là xem được hết.

Mẹ thì bảo: Rửa ảnh đi lâu lâu còn mở ra xem lại. Mình lại cãi: trong máy tính có tất mẹ ạ. Mẹ bảo: Lúc nào cũng mở máy tính ra mà xem đâu. Chợt lặng lại một chút vì nhớ ra: Mẹ đâu có biết máy tính là gì mà xem.

Cuộn phim cũ này của bố có những tấm ảnh mà mình thậm chí còn không nhớ chụp lúc nào. Xem lại thì cũng chỉ hình dung mang máng… nhưng nhớ rằng thời ấy mình chẳng quan tâm tới ảnh, chẳng thích chụp ảnh ( Hẳn là vì chưa chơi mạng mẽo gì cả?!). Chỉ có bố là mua nguyên cái máy ảnh đấy chỉ để chụp Bống, đứa cháu đầu tiên của ông. Nếu không có ông, hẳn là mình chẳng có mấy tấm ảnh của Bống thời bạn í bé tẹo.

Nước ảnh của phim… mười mấy năm lăn lóc trong ngăn tử của bố. Sao mà vẫn cứ mê hoặc thế chứ! <3

7.9.14



Người tốt là người thế nào? Người tốt là người không làm cho người khác mất vui, thậm chí còn phải làm cho người khác vui.
Tỉ dụ như: niềm vui hàng ngày của hai người là nói xấu người thứ 3 khi vắng mặt thì người thứ 3 nên cố gắng xấu hơn nữa để hai người kia tiếp tục niếm vui nho nhỏ của họ. :)
( Thế giới người lớn phức tạp quá…. làm trẻ con mãi có phải vui không?)

30.8.14



Bống Bống nhìn, rau nhà mẹ Gà từng này ai ăn ai đừng? 😂
- Thì cho con dâu ăn trước tiên chứ cho ai ăn?
- ????
- Thì con dâu kiếm được tiền cũng mua túi xách cho mẹ trước tiên... Mẹ đừng nhầm, mẹ chồng chưs kg phải mẹ đâu.
😭😭😭😭😭
Đắng lòng chưa Hạnh Nhi


25.8.14



Có câu chuyện tình nào khởi đầu từ những cận kề mưu sinh thế này không?

19.8.14




- Bao lâu rồi em chưa vào công viên?
Ngẩn ra mà chẳng trả lời nổi lần vào đây gần nhất là bao giờ? Chắc cũng không thể dưới 10 năm được. Nhưng chắc cũng chưa thể tới 20 năm. Bởi cái lần gần nhất em còn nhớ là cùng bạn học BK lang thang khắp HN rồi cuối cùng ghé lại công viên chơi khi chia tay bạn qua Pháp học. Lần ấy chắc cũng khoảng 19 năm. 😬
Mới vậy mà cũng từng ấy năm bạn xa HN. Giờ bạn có cả nửa tiểu đội con ở xứ Canada xa xôi. Bạn hẳn ngoài việc học thì còn giỏi cả khoản đẻ và nuôi con nữa. Haizzz

Ngoài lề quá vì thực ra muốn cảm ơn người rủ đi chơi công viên để em nhớ giữa lòng thành phố khói bụi ồn ào này vẫn còn những khoảng xanh tĩnh lặng và bình yên vô cùng. Nơi ấy bức tranh cuộc sống chưa bao giờ hiện ra đẹp và hồn hậu hơn thế.

À nhưng chắc em vẫn không thể một mình mà vào công viên được nên kiểu gì cũng vẫn cần người tháp tùng. 😻






- Đố này: vì sao cô Tấm lại đầu thai vào quả thị?
- Vì quả thị thơm.
- Quả mít cũng thơm vậy sao không đầu thai vào quả mít.
- À vì quả thị ăn dở quá nên bà cụ mới không thèm ăn, chớ đầu thai vào quả mít bà cụ xơi hết rồi còn đâu mà để cho Tấm chui ra.

Làm mẹ teenagirl



Thời đại của công nghệ số và mạng xã hội mà FB làm bá chủ, FB len lỏi vào từng gia đình, từng lĩnh vực… Teenager nhà tôi đang hì hục chụp bài làm bằng cái smartphone thừa kế của mẹ và gửi vào group của cô trò bạn ấy để cô bạn ấy chấm bài. Tôi thích cách làm này bởi lẽ cho dù là group kín thì cũng là một hình thức bài làm của bạn ấy được công khai nên bạn ấy sẽ phải trình bày cẩn thận hơn, ngay cả việc chụp bài làm bạn ấy cũng phải tìm cách chụp cẩn thận và ngay ngắn để cô bạn ấy có thể nhìn rõ bài của bạn ấy. Bài sửa cô cũng sẽ sửa thẳng ở comment và các bạn của bạn ấy cũng sẽ comment mổ xẻ thêm nên đương nhiên bạn ấy sẽ nhớ lỗi hơn là việc cô chỉ phê vào vở bạn ấy làm.

Vẫn còn rất nhiều người coi mạng xã hội nói chung và FB nói riêng chỉ là một trò giải trí vớ vẩn của những người vô công dỗi nghề. Họ thậm chí chưa từng tìm hiểu xem mạng xã hội thực chất là gì, hay dở ra sao. Tôi là người của mạng xã hội, rất nhiều mối quan hệ bạn bè và thậm chí cả công việc bắt đầu từ những mối liên hệ từ mạng xã hội nên tất nhiên tôi biết những cái hay và cả những cái dở của nó. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của nó và đi ngược lại xu thế… Không như những bà mẹ khác, tôi không cấm con tôi chơi FB. Thậm chí email và tài khoản FB của bạn ấy bây giờ là do tôi lập. Tôi cho rằng thay vì cấm thì nên hướng dẫn bạn ấy chơi một cách tốt nhất dựa trên những kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Và không có cách nào để dõi theo con mình tốt hơn là gần gũi ngay từ đầu.

Có một số bà mẹ có con học cùng con gái tôi tâm sự rằng cấm con mình chơi FB, rằng con mình không biết FB là gì… Nhưng tôi vẫn thấy các bé comment ở FB của con tôi. Khi tôi hỏi thì con tôi nói rằng: các bạn ấy đều có mà mẹ. Mẹ bạn ấy cấm nên bạn ấy giấu đấy thôi. Vậy đó, cấm cản thực sự không có hiệu quả. 
Tôi nhớ câu chuyện tôi đã đọc đâu đó khi Mỹ Tâm đi lưu diễn ở nước ngoài và bị thất lạc hộ chiếu. Viên cảnh sát ở sân bay đã hỏi cô ấy rằng: tôi làm sao để có thể xác nhận được thân phận của cô? Mỹ Tâm nói rằng cô ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Viên cảnh sát bèn tra GG từ khoá Mỹ Tâm… Và xác nhận cho cô ấy. Tôi đã dùng câu chuyện này để kể cho con gái tôi với lời khuyên con hãy chơi FB thật cẩn thận. Bởi vì biết đâu chừng sau này tôi có điều kiện cho con tôi du học thì việc đầu tiên người ta tìm hiểu để xét đồng ý chính là tìm hiểu từ trang cá nhân của bạn ấy.

Cũng như bài học về giáo dục giới tính… Trong khi ở nước ngoài coi đó như một điều hiển nhiên phải dạy từ tiểu học thì ở nước ta rất nhiều teen tới cấp 2 vẫn không biết gì về cơ thể mình. Các bà mẹ nước ngoài nói chuyện thẳng với con mình ngay vào lúc con ngấp nghé tuổi dậy thì nhưng các bà mẹ nhà mình vẫn ngập ngừng thì thầm coi đó như một điều xấu hổ khó nói ra miệng. Vì thế mà tỉ lệ nạo thai ở tuổi teen đến bây giờ vẫn rất cao… Nói cho cùng thì xấu hổ có quan trọng hơn “tai nạn” do sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ vì thiếu hiểu biết không?

Với các bạn teen thì sử dụng mạng xã hội cũng như giáo dục giới tính vậy thôi. Rất cần hướng dẫn, chia sẻ, uốn nắn để có thể đi đúng hướng. Chẳng có điều gì mà không có hai mặt, thay vì cấm cản để tránh cái xấu thì cảnh báo trước để tránh điều xấu vẫn hơn chứ. Điều xấu vốn đến mà chẳng báo trước bao giờ mà.

7.8.14






Nắm chặt tay em nào người đàn ông của em
Cùng em lắng nghe khúc giao mùa lặng lẽ
Đêm cuối hạ nồng hương hoa như thể
Môi em… Môi em

Nắm chặt tay em nào người đàn ông của đêm.
Dịu dàng ru giấc người yêu ngoan ngủ
Vòm ngực đầy êm một trời tinh tú
Mắt em… Mắt em

Nắm chặt tay em nào người đàn ông thoắt lạ, thoắt quen
Dẫu qua bao thời gian vẫn đầy ẩn số
Người yêu dẫu bao lâu cũng vẫn là cô trò nhỏ
Mải chơi… Mải chơi.

Nắm chặt tay nhau nào, dù cho đời dài rộng có trôi…

( Tại sao tumblr từ điện thoại dạo này không cho lưu nháp? Huhu)

6.8.14


Ngủ một giấc đã đời… Mơ một giấc mơ đầy mùi nắng, mùi gió, mùi cỏ, mùi hoa và mùi… Anh.

Tỉnh dậy vẫn lâng lâng, ra đường vẫn bay bay… Và rơi bụp xuống trước thực tại là không thấy chùm chìa khoá văn phòng đâu. 
:( Muốn khóc quá tôi ơi.

4.8.14

Đại gia của mẹ.




- Mẹ cứ làm thơ đi, sau này con lớn con in thơ cho mẹ.
- Thật á?
- Vâng. Con còn tổ chức cho mẹ ra mắt ký tặng. Không ai tới thì con thuê người tới. Thơ của mẹ mà không ai mua thì con mua hết cho. Mẹ cứ yên tâm mà làm thơ.
Chưa làm, chưa in mà thơ mẹ nó nghe chừng chỉ có giá trị với nó. =(((( Nhưng suy cho cùng có “nhà” thơ nào không yên tâm mần thơ khi

có đại za chông lưng. :))

3.8.14

Rau càng cua… Rau càng cua.
Bị bạn đầu độc bằng món này trộn dầu dấm nên hôm qua về quê phải nhổ một mớ mang xuống trồng trên vườn treo.

Nghe nói là dễ sống lắm nên cũng mơ một ngày được chén món rau chua chua đắng đắng rất khoái khẩu này thoả thích.

Vườn nhà ngoại bạt ngàn mà hông ai biết ăn. Ai cũng bảo rau dại đấy, cẩn thận độc… Huhu. Nhà có riêng đứa khờ mình bị đầu độc 1 lần mà bắt nghiện.

2.8.14

Bánh xèo






Đừng chọn bánh xèo nếu bạn đang đói ngấu, đang vội hay bạn là người thiếu kiên nhẫn. Tin tôi đi.

Vốn là món ăn nhà nghèo nhưng không phải vì thế mà bạn có thể dùng bánh xèo như một món ăn bỗ bã. Tốt nhất bạn nên chọn thưởng thức bánh xèo vào một ngày mưa, khi bạn đang thư thả… Bánh xèo ngon nhất khi vừa đổ xongcòn nóng bỏng, vì thế mà bạn đừng tiếc công chờ. Hãy thật kiên nhẫn chờ bếp vừa độ lửa, chảo mỡ vừa độ nóng, bánh vừa độ chín thơm lừng giòn tan. Bánh xèo cuộn với thật nhiều rau xanh chấm với nước chấm chua ngọt… Lớp vỏ giòn tan vỡ rụm khi bạn cho vào miệng, mùi thơm của bánh, tiếng đổ bánh xèo xèo xen lẫn với tiếng mưa tí tách. Bạn sẽ như thể được trôi đi trong bồng bềnh tổng hoà cảm xúc, cảm giác và âm thanh.

Đôi khi tôi nghĩ thưởng thức bánh xèo cũng giống như một cô gái chờ tình yêu lớn của đời mình. Cho dù có thể có nhiều lựa chọn nhưng tình yêu lớn thì không thể nóng vội… Phải biết kiên nhẫn cchờ đợi.

1.8.14



Mình không quen với việc một mối quan hệ bị lột ra trần trụi… Cho dù bản chất là thế, cho dù điều đó cũng không hẳn là xấu. Nhưng mình vẫn cứ không quen, thế thôi.

Thực sự mà nói thì con người là sinh vật quá ồn ào. Tạo hoá sinh ra con người có hai mắt, hai tai và một cái miệng hẳn là muốn người ta nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn và nói ít thôi. Nhưng người ta vẫn cứ nói nhiều hơn là nghe và quan sát… Mình cũng bị cái bệnh ấy. Nhưng nhiều khi nghe và nhìn thực sự khiến mình cảm thấy rất không vui.

Bây giờ mình đang rất không vui.