13.3.13

F5


Đã lâu em không thể viết được những dòng mà không để cho cơm áo và nhạt nhẽo đời thường vương vào.

Đã lâu người con gái hồn nhiên trong em trốn chạy đâu đó chỉ để lại người đàn bà mệt mỏi và chán nản. Chỉ còn lại cái xác đàn bà ưa nghe người ta khen không tuổi mà không chịu chấp nhận sự thật rằng chẳng có điều gì là bất biến ở trên đời này.

Đã lâu... đã lâu... quá nhiều những cái đã lâu làm cho em trở nên cũ kỹ.

Làm sao để em lại luôn tươi rói mỗi ngày như lần đầu tiên ta nhận ra có một người như thế trong đời?

Cần một phím F5 cho cô ấy.