Bánh cuốn trong tiềm thức của tôi là tiếng rao: Ai bánh cuốn không? đánh thức bọn trẻ chúng tôi dậy những sớm chủ nhật ngủ nướng.
Thời bao cấp người ta chẳng mấy khi được đi ăn hàng. Nhà nghèo thì việc ăn quà ngoài hàng lại càng xa xỉ... Chừng đôi khi mẹ đổi bữa sáng cho chúng tôi hoặc chừng nhà dư giả gạo đôi chút hoặc gạo tháng ấy đong ở cửa hàng chẳng được ngon cơm thì chủ nhật ấy mẹ sẽ sai tôi chạy vào bếp lấy gạo và gọi cô hàng bánh lại để đổi bánh cuốn.
Bánh thời ấy cũng chẳng ngon như bây giờ bởi cũng được tráng bằng thứ gạo cô hàng đổi tứ phương. Có lẽ bởi thế mà mẹ kén hàng bánh lắm... Bánh mẹ chọn phải là loại trắng một chút, tráng mỏng, khô tay và nếm deo dẻo... Thời ấy bánh chẳng có thịt, mộc nhĩ cũng là thứ xa xỉ và hành cũng chỉ điểm nhè nhẹ cùng bột tráng bánh nên đĩa bánh nhìn thật thanh cảnh và tao nhã. Dù vậy với bọn trẻ nghèo chúng tôi thì mỗi sáng chủ nhật được đổi món như vầy đã là một niềm vui rất lớn rồi. Và những sáng chủ nhật như thế mẹ chẳng mấy khi mất công đánh thức chúng tôi dậy.
Thời nay đời sống đủ đầy nên bột tráng bánh cũng phải làm từ thứ gạo ngon, tráng mỏng thịt và mộc nhĩ cũng phải thật tươi. Đĩa bánh nào cũng phải ăn cùng giò hay chả và rắc đều hành phi thơm. Nhưng món bánh ấy lại thường làm cho người ta rất nhanh ngán. Chẳng biết có phải vì thế không mà người ta nghĩ ra rất nhiều loại bánh cuốn khác nhau.
Thời nay đời sống đủ đầy nên bột tráng bánh cũng phải làm từ thứ gạo ngon, tráng mỏng thịt và mộc nhĩ cũng phải thật tươi. Đĩa bánh nào cũng phải ăn cùng giò hay chả và rắc đều hành phi thơm. Nhưng món bánh ấy lại thường làm cho người ta rất nhanh ngán. Chẳng biết có phải vì thế không mà người ta nghĩ ra rất nhiều loại bánh cuốn khác nhau.
Bánh cuốn thịt với nhân thịt thật ngọt, mộc nhĩ thật giòn hành phi thơm và nước chấm thật dịu.

Bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng mỏng, mềm, chả quế thật thơm và ngọt.
Bánh cuốn tráng cùng trứng gà ta với thịt và mộc nhĩ thật nóng, điểm và lá bạc hà thơm thơm nồng nồng thật nhẹ nhàng mà vẫn đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới.
Hay là bánh cuốn Phủ Lý ăn với thịt nướng và hoa chuối thái mỏng.
Nhưng chẳng có món bánh cuốn nào ngon bằng món bánh cuốn thời bao cấp còn lại trong ký ức tôi. Chẳng biết có phải vì niềm vui nho nhỏ và nỗi háo hức mong chờ tiếng rao cô hàng lảnh lót vang lên trong giấc ngủ mơ màng đánh thức tôi dậy mỗi sáng chủ nhật thời thơ bé ấy không hay là vì ấm áp yêu thương tỏa ra từ đôi mắt mẹ khi nhìn chúng tôi quây quần bên bàn ăn những buổi sáng rất xưa ngày ấy.


