29.11.13

CÁ KHO CỦA MẸ



Cá kho là món ăn của con nhà nghèo. 

Ngày mưa mua được mớ cá to mà rẻ kho ăn dần thì tốt quá rồi... nhưng mớ tép dọn ruộng li ti kho nhừ tơi thì cũng ấm lòng bát cơm ngày đông lắm. 

Gia vị nêm cho nồi cá kho nhà nghèo cũng chẳng cầu kỳ... mấy cọng dưa khú cuối vại, vài cái lá giềng hái ở góc vườn, bát nước chấm cũ còn lèo tèo vài lát ớt hay chút tương xin nhà hàng xóm... vậy mà thơm lựng những chiều đông. 

Chắc có lẽ vì ngẫu hứng như thế nên chẳng có nồi cá kho nhà nghèo nào giống nhau. Có chăng là giống ở cảm giác miếng cá săn mà laị mềm ngọt khi vào tới miệng và vị bùi bùi của xương cá được om tới nhừ tơi. 

Giống nữa chắc là những bàn tay chìa ra quanh mâm chờ mẹ xới cơm và nụ cười thật hiền của mẹ nhìn bọn trẻ no bụng với món cơm cá kho của mẹ. 


27.11.13


Mùa đông mà chả giống mùa đông. Ngày thì nắng chang chang như hè, ngày thì mưa dầm dề như xuân. Hai thứ mùa mình ghét nhất. Mùa yêu nhất thì như thể còn mải rong chơi đâu đó chẳng về.

Ai đó bảo: già khó tính như quỷ, đến thời tiết mà cũng chíu khọ không bằng lòng thì ai chiều nổi bây giờ.

6.11.13


Lên cơn thèm lạp Thái… Cơ mà lạp Thái thì cầu kỳ nhắm. Nên biến tấu thành như vầy.

Thịt băm ướp cốt chanh và một xíu bột nêm rồi bỏ lên bếp xào chín vàng. Bắc ra trộn thêm gạo rang, nước cốt chanh, mắm ngon, hành tím bằm và lá bạc hà sắt nhỏ. Bỏ thêm chút ớt bột cho đượm vị.

Măm cùng cơm trắng hay xôi đều ngon cả. Vị lạ mà lại không mất nhiều công chế biến. Nói chung là khá ok. 😃


4.11.13




“Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn mơ thấy một người như thế.”

Canh gà



Món canh này một người đã dạy mình… Cũng gần 20 năm chia xa rồi. Và cũng mười mấy năm chưa từng nấu lại nó.

Chẳng biết nó có xuất sứ từ xứ sở nào. Nó đơn giản chỉ là món canh gà, bỏ thêm vài hạt gạo đun tới chừng gà chín mềm hạt gạo nở hoa thì nêm bột canh, ớt tưoi và nước cốt chanh. Nếm vị ngọt ngọt thanh thanh thì bỏ thêm lá húng quế rồi bắc ra ăn nóng.

Người mệt nếm bát canh này thì thật mát lòng bởi vì vị chua chua thanh thanh của chanh, vị ngọt của gà và vị cay cay của ớt tươi rất hợp với mùi thơm dịu của lá húng quế.


4.10.13

Ba chi khươn. ;))



Từ dạo anh béo lên anh rứt là hay mặc váy. Mặc váy cơ bản là tôn dáng của anh rứt nhiều nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm vì anh sẽ không biết anh béo lên tới chừng nào cho tới khi anh xỏ chân vào cái quần jean anh yêu thích và nhận ra anh không thể cài nổi cúc.

Anh rất là ghét các kiểu váy lửng lơ… Anh hoặc là mặc váy siêu ngắn (mini) hoặc là váy cực dài (maxi) chứ váy lửng lơ anh có nhưng chỉ mặc những lúc anh có chút dở hơi hoặc bắt buộc thôi.

Anh có cặp chân cột đình với rất là nhiều các loại sẹo to nhỏ già trẻ xếp hàng, nhưng anh không vì thế mà thiếu tự tin khi mặc váy ngắn, anh đôi khi còn cố ý dán 1 quả băng keo lên bắp chân kìa. Nhưng mà anh nói thật là anh làm thế cho điệu thôi, chứ nếu anh dán băng keo lên hết đám sẹo của anh thì coi như anh mặc quần jean luôn rồi.

Một vài cô em rất hay lườm nguýt kêu anh hở hang, nhưng mà thề rằng đố các em chụp được hình anh lộ hàng bởi vì mặc váy ngắn cũng phải có kỹ thuật rèn luyện lâu ngày mới được các em ạ.

Anh nói nhăng nhít thế để muốn khoe anh mới mua 2 cái váy maxi rất là ưng thôi… Tiện thì anh cũng khoe luôn anh mặc maxi cực kỳ là sexi nhá.

                                                                    Hội an một sáng nắng tháng 7.

30.9.13



Gọi là phố đấy nhưng kỳ thực chỉ to hơn ngõ 1 xíu, 2 ô tô có lẽ cũng chẳng tránh nổi nhau.

Kinh tế suy thoái, ngày nọ nhà kia trưng ra cái biển Nem nắm Giao Thuỷ và vài lọ dưa cà. Chẳng làm màu làm mè như ở chợ hay nhà hàng, món bán cũng bình dị, người bán cũng thật thà chất phác khiến cho người ở phố lâu nay mắc bệnh cảnh giác với món ăn bằng lòng và tin tưởng. Chưa kể nem nắm vốn là thứ mấy ông ưa nhâm nhi cùng vài xị trên mâm.

Vậy thôi là đủ để nhộn nhịp đắt hàng.

Bữa nay đi qua đã lại thấy nhà bên trưng biển Nem nắm Giao Thuỷ. Cứ đà may mắn thế này, biết đâu chừng lại sắp có Phố Nem.


24.9.13



Nghe tin gió mùa, mừng thôi là mừng. Cơ mà gió mùa trái mang theo cả mưa… mà cô thì ghét mưa lắm.

Nhưng thôi cứ vui đã, đâu có mấy khi có niềm vui nào thật sự là trọn vẹn đâu. Mưa thì cô tung tăng jean rách, boot nhựa thay vì điệu đà với khăn như hình dung cô chọn cho ngày đầu tiên đón mùa về.

Dù gì cô cũng thấy mình thật dễ bằng lòng. :D

21.9.13



Có hạt khô nằm chết

Bên bờ rào không tên

Ngày hôm sau chỗ ấy

Chắc là hoa mọc lên.




Có buổi chiều nằm chết

Trên đồi thông cỏ dày

Chắc hôm sau chỗ ấy

Mọc lên một sớm mai.




Có tình yêu nằm chết

Hôm nào cạnh dòng sông

Biết mai sau chỗ ấy

Có còn gì hay không



10.9.13




Cô mê sách. Tuổi thơ khốn khó của cô ăn còn chẳng đủ nói gì tới có sách để đọc… Vậy mà cô đọc bất cứ thứ gì lọt vào tay mình. Mê mẩn tới quên ăn cùng những con chữ nhỏ li ti như kiến bò trên những tờ giấy ố vàng mà mở ra biết bao thế giới tươi đẹp ấy.

Cũng lạ… Cô tự nhiên lại lọt vào thế giới của những người không thích sách. Trưởng thành trong thế giới ấy… Không có ai nuông chiều sở thích bình dị ấy cho mình thì cô tự nuông chiều mình.

Bỏ rơi những đám sinh nhật chơi bời se sua cùng đám bạn. Từ chối shopping hay đi chơi đi ăn… quỹ tiền ít ỏi của cô chỉ đủ dành cho sách. Mặc cho những người quanh mình nói cô lập dị… cô vẫn để mình đắm chìm trong thế giới của những điều tưởng tượng.

Rồi thì anh xuất hiện… Anh cũng thích sách và anh ngạc nhiên bởi lẽ anh cũng lớn lên trong thế giới của những người không đọc sách. Và anh nuông chiều sở thích đọc sách của cô.

Giá sách của cô bây giờ có rất nhiều cuốn sách ạnh tặng… mới có, cũ sờn vì anh đã đọc nhiều lần cũng có. Cô nâng niu hết.

Thế gian rồi cũng đổi khác… nhưng cô thì vẫn sống trong thế giới của những người không đọc sách. Nhưng cô bây giờ đọc ebook trên smartphone nhiều hơn bởi lẽ ánh sáng trên smartphone mà cô đọc sách đêm đêm không làm phiền tới người khác. Cô có thể thức xuyên đêm để đọc mà không sợ ai đó cằn nhằn.

Dù thế cô vẫn yêu sách giấy hơn… Và mơ một góc nhỏ yên bình thế này.


5.9.13

...

...


Có một chút gió đông đã len lén trốn nơi đầu ngõ rồi.

Chợt thèm đứng cùng ai đó dưới vòm hoa sữa trong cái lạnh se se, để vùi mặt vào sâu lồng ngực áo khoác người ta mà hít hà.

Lồng ngực người yêu là ấm áp nhất, mùi hương người yêu là khó quên nhất. Thật đấy, cứ thử một lần như thế đi… Rồi mỗi khi lạnh về, hương sữa nồng nàn về, cho dù người yêu không còn ở cạnh bạn rồi cũng sẽ nhớ da diết.

4.9.13

Đôi điều với con.



Con đi khai giảng một ngày mưa gió… Con hỏi: con tự về hay mẹ đón con?

Con vốn quen mẹ đón những ngày mưa to thế này… Để con tự về mẹ thương, cơ mà con đã lớn rồi. Một đoạn đường vượt qua gió mưa để con làm quen dần…

Rồi thì đường đời dài thêm… Còn nhiều bão tố con sẽ gặp, mẹ sẽ có lỗi nếu cứ ủ ấp con trong đôi cánh tay mình.

Tự về con nhé. Vượt qua đường mưa một mình con sẽ nhận ra nhà mình ấm áp biết chừng nào.


3.9.13

QUÊ


QUÊ

Mình có nhiều Quê… Bởi vì khái niệm Quê với mình đơn giản lắm. Nơi mình sinh ra là Quê, nơi mình lớn lên là Quê, nơi quê cha đất tổ là Quê, và nơi mình chỉ sống một thời gian ngắn nhưng để lại những hồi ức cũng là Quê.. Và nhiều nhiều những khái niệm Quê khác nữa.

Cơ bản chính nhất là ai hỏi đi đâu đấy thì chỉ cần nói: Về Quê là xong… Chớ giải thích nhiều lâu lắc mỏi mệt mà cũng đâu có ai nhớ đâu.

Cơ mà về Quê thì thích dã man hơn thịt ngan nhiều.
( Và hay ho là nhiều khi về Quê vừa thích dã man vừa có thịt ngan chén nữa…


Đồng rơm bự lâu lắm mới gặp lại, ngày xưa người bé xíu chơi trốn tìm nấp vô đống rơm chứ giờ người bự hơn cả đống rơm rồi còn trốn với nấp gì, mà cái chính yếu là chả có ai tìm nữa để mà trốn.
Rau xanh nõn nà mà lại organics… Nhìn là tưởng tượng đến bát canh cá rô ngọt thanh thơm mùi gừng rồi.
Hanh hao cứ mang những mùa cải về để nhuộm vàng triền đê… Chỉ có lời hò hẹn xưa cũ thì đã theo gió bay đi tận nơi nào không ai biêt.








Lảm nhảm mưa

— 

Kết quả đầu tiên thu được sau buổi tập yoga lại là một cơ thể đau nhừ và một giấc ngủ say không vẫy tai. Ngủ thật sâu giấc và đã đời như chưa bao giờ được ngủ ngon như thế. Nhưng hai mẹ con thì vắt chân lên cổ chạy cho còn kịp buổi tập trung khai giảng của gái.

Vẫn mưa rả rích… Năm nay nhà Ngâu lưu luyến nhiều hơn mọi năm. Tới tận ngày 30 rồi vẫn còn cố nuối tiếc khóc nhớ… Chia xa người yêu thật khó khăn biết chừng nào, cho dù vẫn biết rồi sẽ gặp lại.

Mưa thế này… Đám hoa trên ban công không cần tưới vẫn tươi tắn mà trổ hoa. Vậy thôi là vui.


Cửa Lò 08.2013

Thèm cháy lòng được hít hà tới căng lồng ngực vị mặn mòi của biển sớm mai…

25.8.13

CHUYỆN HÀNG NGÀY CỦA BỐNG


- Bây giờ con đã biết vì sao các bà mẹ mong con mình lớn nhanh rồi.
- Vì sao thế?
- Vì để nhanh có cái mà gác chân.
- ???!!!!
( trích Chuyện kể trước giấc ngủ trưa )

25.08.2013

CHUYỆN HÀNG NGÀY CỦA BỐNG



Mẹ đọc báo thấy bài về nữ phi công xinh đẹp giỏi giang bèn quay sang...

- Con này: sau này con làm phi công đi.

- Bống: con làm sao mà làm được. Mẹ không thấy con rất hậu đậu à? Nếu giữa trời mà con bấm nhầm cái gì thì sao? Làm sao có thể giao tính mạng của bao nhiêu người cho một đứa như con.

- Mẹ: ??!!! 

quay đi nghĩ bụng: thôi dù sao biết quý tính mạng người khác thế cũng là tạm được rồi. 


20.8.13

GM!


Mưa rả rích nguyên một đêm… Sáng dậy thò cổ ra ban công thấy đám hoa tươi tỉnh thức dậy sau cả chuỗi những ngày nắng cháy. Mừng hết chỗ nói.

Trời đất có xíu mưa, thật dịu dàng… Dịu dàng. Lục tủ lấy chiếc váy cơ động nhất cho những ngày mưa rồi nghĩ sao lại bò sang tủ gái thó chiếc áo khoác kaki của nó để khoác ngoài. Có con gái lớn đôi khi cũng có những hay ho chẳng giống ai như thế. 

Ngày mới bắt đầu bằng những thanh âm không vương bon chen.


19.8.13

GM

— 

Mưa rả rích nguyên một đêm… Sáng dậy thò cổ ra ban công thấy đám hoa tươi tỉnh thức dậy sau cả chuỗi những ngày nắng cháy. Mừng hết chỗ nói.

Trời đất có xíu mưa, thật dịu dàng… Dịu dàng. Lục tủ lấy chiếc váy cơ động nhất cho những ngày mưa rồi nghĩ sao lại bò sang tủ gái thó chiếc áo khoác kaki của nó để khoác ngoài. Có con gái lớn đôi khi cũng có những hay ho chẳng giống ai như thế.

Ngày mới bắt đầu bằng những thanh âm không vương bon chen.

20.6.13

THỪA NHẬN ĐI...


Từ hồi nào đến giờ cứ mình bảo mình rằng blog thì là nhật ký đó thôi. Ghi lại để lâu lâu mang ra đọc xem lại ngày tháng cũ mình sống thế nào? Nghĩ gì... Cơ mà dường như em chẳng thể viết được theo kiểu nhật ký. Cũng như ngày xưa vậy, mỗi cuốn nhật ký chỉ viết được vài dòng... rồi thì lại ghi nhăng nhít chi đó như một bài thơ, một vài câu nói hay ho nhặt đâu đó trong sách, đôi khi còn có cả những đoạn nhặt ra từ báo... Nhân dân của ông.

Vậy là tính cách bao nhiêu năm, thói quen bao nhiêu năm vẫn vậy.

Có điều, sau bao nhiêu năm thì những lượm lặt nhăng nhít ấy mỗi khi bỏ ra xem lại vẫn nguyên đầy cảm xúc và lặng lẽ kể lại những hồi ức không viết thành chữ và nguyên đầy hình ảnh. Blog cũng vậy, mỗi ntry khi bỏ ra xem lại thì đâu đó vẫn thấp thoáng hình ảnh ngày tháng, nơi chốn và con người làm nên những câu chữ ấy. Để rồi đôi lúc thắt đau lồng ngực..

Như thế... như thế.

Nhưng câu chữ này thì không phải ntry. Nếu việc kể lể rằng sáng nay:
- Thang máy không hoạt động nên phải leo lên tầng 5 nhà sách thang bộ làm cho cái chân giờ khỏi cử động được thì đây chính là nhật ký.
- Chẳng có nắng, nhưng chẳng có gió và cái oi ả cũng như cảm giác bức bối tù túng chợt nhẹ đi cùng mặt hồ yên ả, tiếng ếch kêu và những sms gợi nỗi nhớ cồn cào thì đây chính là nhật ký.

Vậy đi nhỉ.





3.6.13



Tháng Ba rét nàng Bân, ăn sáng buôn vài câu với bà bán hàng rằng năm nay rồi sẽ nắng lắm... Bây giờ mà còn lạnh thế này. Lạnh khi mà bằng lăng và phượng đã nở lác đác trên những vòm lá rồi.

Vậy mà nóng thật... Hầm hập và bức bối ngay những ngày tháng Năm vốn chỉ nhiều lá và gió, nắng có chăng thì cũng chỉ mỏng manh thôi.

Cơ mà hình như không phải tại ông trời... Là trong tâm bức bối, nên cho dù ngay cả những ngày yên ả nhất vẫn dễ cáu kỉnh và nóng giận.

Làm sao để relax lại cỗ máy người dường như đang muốn đình công này?



30.5.13

MÈO VÀ BỐNG



 ***
Trên đường đi học về.
Bống: Mẹ ơi, hôm nay cô đi chấm thi văn trường gì ở quận Hoàn Kiếm về đấy. Cô bảo có bạn tả mẹ da rám nắng, chai sần vì cấy lúa. Quận Hoàn Kiếm thì làm gì có ruộng mẹ nhỉ.
Mèo: Thế à? Thế cô bảo sao?
Bống: Cô bảo các mẹ toàn ngồi văn phòng máy lạnh, có cấy lúa đâu mà tả thế.
Mèo: Chết, con tả mẹ phải viết sự thật nhé. Đừng có làm theo văn mẫu... bla... bla.
Bống: Con còn lâu mới thế. Con chỉ nói phét là mẹ có giọng nói thánh thót trời phú thôi.
Mèo: ???!!!

***
Mèo: Thôi chết, quên mặc áo chống nắng rồi... không lẽ dừng lại mặc.
Bống: Chả cần mẹ ạ. Để da đen đen chút cho người ta tưởng nhà mình đại za, đi du lịch nhiều.
Mèo: ?!!!!

***
Mèo: (bật thốt khi thấy hai anh chị trung học cơ sở ôm eo nhau chạy xe đạp điện đằng trước): Bống, sau này con có bạn trai con phải dắt về cho mẹ biết ngay đấy nhé.
Bống:
Để làm gì mẹ?
Mèo: Để mẹ còn kiểm tra xem có đạt tiêu chuẩn không chứ còn làm gì nữa.
Bống: Ôi dào, bạn trai con mà tặng mẹ chai nước hoa Lancome thì mẹ lại thích ngay ý mà.
Mèo:?????!!!!!!

*** 
Nói chung Bống càng lớn thì việc mẹ á khẩu vài ba phút trong những mẩu đối thoại dọc đường thế này càng hay xảy ra. 



29.5.13


Gái tốt nghiệp tiểu học... Không biết có phải vì gái không sến súa như mẹ không mà mẹ thấy gái tỉnh bơ. Mẹ thì bồi hồi lắm, có thể bởi mẹ đã từng đi qua những ngày tháng học trò trong veo và luôn luôn nhớ tiếc nó, có thể vì cùng gái mẹ đã gắn bó với ngôi trường ấy và nhìn từng cái cây bụi cỏ trong trường lớn lên cùng gái. Hay có thể vì mỗi con đường mỗi sớm mẹ đưa gái tới trường cũng đầy ăm ắp kỷ niệm riêng của mẹ nữa...
Mẹ không biết, chỉ biết rằng mẹ bồi hồi lắm.
Ừ thôi... chẳng sến súa, chẳng nặng lòng như mẹ... Mong rằng gái sẽ lớn lên và trưởng thành thật nhẹ nhàng.

Một góc sân trường và mẹ thì không biết đây là hoa gì, nhưng mẹ cứ thích gọi nó là Phương Hồng.

Con đường mỗi sáng mẹ hay đưa gái đi mua đồ ăn sáng, tháng Năm này hoa rụng ngập mỗi gốc cây... sến như mẹ thì sẽ nhớ lắm lắm.

8.5.13

Không đề


Chẳng hò hẹn rồi tháng Năm cũng lại
Ngày bình yên lá thắm những khung trời.
Em bền bỉ gom lời yêu thành lửa
Thắp sáng ngày mừng sao chiếu ngang đời.

7.5.13

CÓ KHÔNG NGƯỜI TÌM EM?


Ở đâu đó người ta đã nói rằng, kiếp sau của mỗi người sẽ bắt đầu sau bốn trăm năm.

Người ta cũng nói rằng cá tính của con người sẽ không thay đổi nhiều cho dù đã luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Người ta chỉ có thể chuyển biến linh hồn tới cấp cao hơn ở kiếp mới nếu kiếp này người ta sống thật tốt.

Thực tế có những người nói rằng họ hoàn toàn nhớ về cuộc sống của họ ở kiếp trước. Nhưng chẳng có gì để kiểm chứng những lời họ nói là sự thật. Số lượng những người này thì rất là ít ỏi và thường thì họ luân hồi chỉ sau rất ít thời gian ( nếu như thực sự họ đã lại luân hồi sang kiếp khác của mình?!).

Có phải ai cũng muốn mang tất cả những hồi ức của mình sang kiếp sau không? Cho dù họ có luôn nói như vậy thì  ai biết thực sự họ sẽ có được cái Duyên ấy không hay có chăng mang sang kiếp tới chỉ toàn là những đau buồn? Ai chẳng muốn một tương lai mới tốt đẹp hơn, và cho dù đối với những người khác họ đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi thì với bản thân họ dễ gì họ đã bằng lòng.

Luân hồi tồn tại rất nhiều trong những câu chuyện dân gian. Rằng người tốt sẽ được đầu thai ở kiếp mới tốt hơn và sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc. Rằng những người yêu thương nhau sâu đậm ở kiếp này sẽ gặp lại nhau ở kiếp khác để sống cùng nhau tới răng long đầu bạc.
Cơ mà người ta muốn được đầu thai ở kiếp mới tốt đẹp hơn sẽ phải trải qua trùng trùng kiếp nạn... Những người yêu nhau muốn gặp nhau ở vòng luân hồi mới sẽ phải làm sao để có thể nhận ra nhau mà biết rằng mình không nhầm?
Khó lắm, gian nan lắm...

Chẳng biết có nên tin vào điều này không? Nhưng chẳng ai là không mong muốn mình sẽ luôn luôn gặp những điều tốt đẹp, ngay cả khi hết kiếp này mà bắt đầu một kiếp mới. Vậy thì sống tốt đi, yêu thương nhiều hơn để linh hồn sẽ trường tồn mà thanh thản ở kiếp mới. Và yêu thương thật sâu đậm ai đó, ghi nhớ mãi mãi hình bóng ấy trong lòng để không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhau mà nhận lầm.

Sau bốn trăm năm nữa... dâu bể đổi thay, liệu rồi có còn ai tìm em giữa muôn nẻo đường đời kiếp mới?




6.5.13

Chùm truyện cực ngắn của Paulo Coelho



Paulo Coelho (24-8-1947, Rio de Janeiro, Brazil) là nhà văn Brazil nổi tiếng với cách dùng biểu tượng phong phú trong việc mô tả những hành trình thường có động lực tâm linh của các nhân vật.

Coelho được nuôi dạy trong môi trường Công giáo nhưng sớm nổi loạn chống lại những quy ước của môi trường đó, đến độ ông bị cha đưa vào viện tâm thần lúc 17 tuổi. Ông học luật nhưng bỏ ngang và đi du lịch rất nhiều ở châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Phi. 

Năm 1986, ông đi trọn con đường Santiago de Compostela dài 800 cây số, vốn là con đường hành hương từ Pháp sang Tây Ban Nha từ thời Trung cổ. Kinh nghiệm này phục hồi niềm tin của ông đối với Công giáo và là chất liệu cho cuốn O diário de um mago (1987, Nhật ký của một nhà thông thái).
Năm 1988, ông xuất bản O alquimista (Nhà giả kim), kể lại hành trình của một mục tử Andalusia xuyên Bắc Phi tìm một kho báu. Cuốn này trở thành tác phẩm Brazil bán chạy nhất mọi thời đại (được dịch sang 63 ngôn ngữ, bán được 65 triệu bản trên toàn cầu tính đến năm 2006)… 

Mấy tiểu thuyết sau này của ông, và được dịch sang tiếng Việt, là Veronika decide morrer (1998, Veronika quyết chết) khơi lại sự bất ổn tâm thần hồi trẻ của ông, O demônio e a senorita Prym (2000, Quỷ dữ và nàng Prym) mổ xẻ bản chất cốt tủy của con người, Onze minutos (2003, Mười một phút) tìm hiểu những biên giới giữa tình yêu và tình dục qua chuyện đời của một gái điếm, A bruxa de Portobello (2006, Phù thủy phố Portobello) kể chuyện về một nữ giáo chủ dưới dạng những cuộc phỏng vấn với những người biết rõ bà và O vencedor está só (2008; Người thắng luôn lẻ loi, bản Việt, 24 giờ cô độc ở Cannes) là một chuyện rùng rợn lấy bối cảnh Liên hoan phim Cannes. 

Ông chia sẻ rất nhiều truyện cực ngắn trên trang blog của mình http://paulocoelhoblog.com/. Đó là những truyện ý nhị, gợi mở nhiều suy nghĩ, nhất là về sự vô minh của con người. Dưới đây là một số trong những truyện đó:


Một bàn tay che mặt trời
Một đệ tử tới gặp đạo sư Nachman xứ Bratslav:
“Con không tiếp tục đọc thánh văn được - anh ta thưa - Con sống trong căn nhà nhỏ xíu với cha mẹ và anh chị em, chẳng bao giờ có điều kiện lý tưởng để tập trung vào những điều quan trọng”.
Nachman chỉ lên mặt trời và bảo anh đệ tử giơ bàn tay để che nắng khỏi chiếu vào mặt. Cậu ta làm theo lời thầy.
“Bàn tay con nhỏ xíu vậy mà vẫn che được ánh sáng, sức nóng và độ rực rỡ của vầng thái dương. Tương tự như vậy, những chuyện lặt vặt có thể tạo cho con cái cớ để chậm bước trên con đường tầm đạo. Giống như bàn tay có khả năng che được ánh dương, điều nhỏ nhặt cũng có khả năng che khuất nguồn sáng nội tâm của con. Đừng đổ lỗi cho bất cứ cái gì khác khi mình bất lực”.

__________
Thay đổi thái độ
“Trong một năm, con hãy tặng một đồng xu cho kẻ nào xúc phạm hay làm phật lòng con” - đại sư dạy một thanh niên muốn thuyết phục người khác đi theo con đường tâm linh.
Trong 12 tháng kế đó, theo đúng lời giáo huấn, cậu trai tặng đồng xu cho bất cứ ai xúc phạm hay làm phật lòng cậu. Hết năm đó, cậu trở lại gặp thầy để xem thầy sẽ dạy bảo gì thêm.
“Xuống chợ mua cho ta ít thức ăn” - đại sư bảo.
Ngay khi cậu cáo lui, đại sư thay quần áo, giả làm ăn mày và đi tắt ra cổng thiền viện. Khi cậu trai đi qua, ông bắt đầu thóa mạ cậu.
“Hay quá! - cậu trai nói - Cả năm ta đã phải cho tiền những người xúc phạm ta, và từ nay ta có thể bị xúc phạm miễn phí, khỏi trả gì hết!”.
Nghe vậy, đại sư cởi bỏ lớp cải trang và nói: “Kẻ nào không động lòng vì những xúc phạm là kẻ đang trên con đường tới minh triết”.

__________
Chọn số phận cho mình
“Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ - ông hoàng nói với nhà hiền triết - Xin nhận tôi làm đệ tử”.
“Làm sao người ta chọn được con đường cho mình?” - hiền nhân hỏi.
“Thông qua hi sinh - ông hoàng đáp - Con đường đòi hỏi sự hi sinh tất là chánh đạo”.
Nhà hiền triết va vào một dãy kệ. Một chiếc bình quý rơi xuống, ông hoàng lao tới chụp lấy nó. Ông ngã đau và gãy một cánh tay nhưng cứu được chiếc bình.
“Giữa việc nhìn chiếc bình vỡ hay chịu gãy một cánh tay để cứu nó: sự hi sinh nào lớn hơn?” - nhà hiền triết hỏi.
“Tôi không biết” - ông hoàng đáp.
“Vậy làm sao ông lựa chọn sự hi sinh? Mình chọn chánh đạo vì mình yêu nó, chứ không phải chịu khổ vì nó”.

__________
Thời buổi khó khăn
Một người bán cam dọc một con đường. Ông ta thất học và chẳng bao giờ đọc báo. Ông đặt vài bảng quảng cáo cam dọc con đường và suốt ngày ca tụng độ ngon ngọt của mặt hàng này.
Người ta mua cam nhiều và ông khá giả lên. Có tiền, ông mở thêm nhiều điểm bán hàng và bán được nhiều hơn. Công việc đang khấm khá thì đứa con trai - vốn đi học ở thành phố - về thăm nhà và hỏi:
“Ba à, ba không biết thế giới đang gặp suy thoái và kinh tế nước mình đang trong tình trạng tồi tệ sao?”.
Lo lắng vì điều này, ông giảm bớt điểm bán hàng và bắt đầu bán cam chất lượng kém vì giá rẻ hơn. Doanh số của ông sút giảm mau lẹ. Ông thầm nghĩ: “Con mình đúng quá. Thời buổi này thiệt là khó khăn”.

_________

Xương cốt tổ tiên
Ông vua Tây Ban Nha nọ rất tự hào về tổ tiên mình, đồng thời nổi tiếng là tàn bạo với kẻ yếu thế.
Ngày nọ, vua đi dạo với mấy cận thần qua một cánh đồng ở Aragon, nơi mà nhiều năm trước cha của nhà vua đã chết trong một trận đánh. Họ gặp một tu sĩ đang săm soi một đống xương lớn.
“Thầy làm gì ở đó vậy?” - nhà vua hỏi.
“Muôn tâu bệ hạ - thầy tu đáp - Khi nghe nói bệ hạ sẽ dạo chơi qua miền này, thần quyết định tìm lại xương cốt của thân phụ bệ hạ giùm bệ hạ. Nhưng thần tìm mãi vẫn không ra vì xương cốt ấy y hệt và lẫn lộn trong đống xương của lũ dân quê, ăn mày, người nghèo và nô lệ”.

__________
Hải âu và con chuột
Một con hải âu bay qua một bãi ven biển Đen và thấy một con chuột. Nó đậu xuống và hỏi con chuột: “Cánh của mày đâu?”.
Vì hai loài bất đồng ngôn ngữ nên con chuột không hiểu hải âu nói gì, nhưng nó nhận thấy con vật kia có hai thứ rất lạ mọc ở hai bên thân thể.
“Nó chắc mắc chứng bệnh gì” - chuột thì thầm.
Hải âu thấy chuột nhìn chăm chú vào đôi cánh của mình, nó nói: “Tội nghiệp! Chắc nó bị quái thú tấn công khiến nó điếc đặc và mất cánh”.
Thấy thương cảm, hải âu ngậm con chuột và bay lên cao chơi. Hải âu nghĩ ít nhất việc này cũng gợi lại ký ức của nó về những ngày tươi đẹp trước đây, trong khi bốc lên cao hơn. Rồi nó cẩn thận đưa chuột đáp xuống mặt đất.
Suốt mấy tháng sau đó chuột rất đau khổ, nó đã bay lên trời cao và thấy được thế giới tươi đẹp và bao la này.
Nhưng thời gian cứ trôi qua, sau cùng nó quen trở lại với kiếp chuột và nghĩ chuyện kỳ lạ xảy ra trong đời mình chỉ là một giấc mộng.

__________
Hai giọt dầu
[trích từ O alquimista (Nhà giả kim)]
Một thương gia gởi con trai cầu học bí quyết hạnh phúc ở bậc minh triết nhất trong các hiền nhân. Chàng trai vượt sa mạc trong bốn mươi ngày mới tới được lâu đài tráng lệ trên đỉnh núi, nơi cư ngụ của vị đại minh triết.
Nhưng thay vì gặp được hiền giả, cậu ta lại thấy một nơi náo nhiệt: các thương nhân ra vào, người ta tán gẫu ở mọi góc nhà, một ban nhạc nho nhỏ chơi những điệu ngọt ngào và có một cái bàn đầy cao lương mỹ vị.
Nhà hiền triết nói chuyện với mọi người, và chàng trai phải đợi hai giờ mới đến lượt mình.
Hiền giả kiên nhẫn lắng nghe lý do đưa cậu trai tới đây, nhưng ông bảo cậu rằng lúc này ông chưa rảnh để nói với cậu về bí quyết hạnh phúc. Ông đề nghị cậu dạo quanh lâu đài và hai giờ sau trở lại.
“Tuy nhiên, tôi muốn xin cậu giúp cho một việc - ông ta nói, đưa cho chàng trai một cái muỗng và nhỏ hai giọt dầu vào đó - Khi đi loanh quanh, hãy mang theo cái muỗng này và đừng để đổ mất dầu”.
Chàng trai bắt đầu lên gác xuống lầu trong lâu đài, mắt luôn dán vào cái muỗng. Hết hai giờ, cậu trở lại gặp nhà hiền triết.
“Thế - nhà hiền triết hỏi - Cậu có ngắm những tấm thảm Ba Tư treo trong phòng ăn không? Cậu có thấy khu vườn mà các sư phụ làm vườn phải mất mười năm mới dựng xong không? Cậu có xem những bản da dê tuyệt đẹp trong thư viện của tôi không?”.
Bối rối, chàng trai thú thật là mình chẳng xem được gì cả. Ưu tư duy nhất của cậu là đừng đánh đổ hai giọt dầu mà hiền nhân đã giao cho cậu.
“Thế thì hãy trở lại và ngắm những kỳ quan trong thế giới của tôi - hiền giả nói - Cậu không thể tin một người mà cậu chưa biết rõ ngôi nhà của người ấy”.
Bây giờ thoải mái hơn, chàng trai cầm cái muỗng đi thong dong khắp lâu đài, lần này cậu chú ý vào mọi nghệ thuật phẩm trên tường và trần nhà. Cậu ngắm các khu vườn, núi non quanh lâu đài, vẻ thanh tú của những đóa hoa và phong cách thẩm mỹ trong việc trưng bày các nghệ thuật phẩm. Trở lại với hiền giả, cậu tường thuật tỉ mỉ những điều trông thấy.
“Nhưng hai giọt dầu tôi giao cho cậu đâu?” - hiền giả hỏi.
Nhìn xuống cái muỗng, chàng trai nhận ra mình đã đánh đổ sạch.
“Thế đấy, đó là lời khuyên duy nhất của tôi cho cậu - vị minh triết nhất trong các hiền giả nói - Bí quyết hạnh phúc nằm trong việc ngắm nhìn mọi kỳ quan của thế giới này và không bao giờ quên hai giọt dầu trong muỗng”.

__________
Đi tìm chân lý
Quỷ vương đang nói chuyện với lũ bạn thì thấy một người nọ đi trên đường. Chúng nhìn ông ta đi qua và thấy ông cúi nhặt cái gì đó trên đường.
“Ông ta tìm được cái gì vậy?” - một đứa trong đám bạn hỏi.
“Một mẩu chân lý” - quỷ vương đáp.
Đám bạn có vẻ lo lắng. Một mẩu chân lý có thể cứu rỗi linh hồn người đó. Và địa ngục giảm đi một linh hồn. Nhưng quỷ vương bình thản, lơ đãng ngắm cảnh.
“Mày không lo lắng sao? - một đứa bạn hỏi - Ông ta tìm được một mẩu chân lý rồi đó!”.
“Tao không lo” - quỷ vương đáp.
“Với mẩu chân lý đó ông ta sẽ làm gì mày biết không?”.
Quỷ vương đáp: “Giống như mọi khi, ông ta sẽ lập một tôn giáo mới. Và sẽ khiến thêm nhiều người rời xa chân lý”. 

Copy từ blog của bạn Liucachi. 

Đơn giản em là Con Cua.




Em không tin vào bói toán, thậm chí ngay cả các bà thầy bói cũng không muốn bói cho em bởi lẽ họ biết rằng em không tin... Cho dù ngay lúc đó em có nghe họ nói rất chăm chú, nhưng thâm tâm họ biết em chẳng may may để tâm một xíu nào những lời họ nói.

Nhưng em lại tin vào 12 chòm sao, tin rằng ngôi sao chiếu mệnh của mình đã làm nên phần lớn tính cách và số mệnh con người em. Dù rằng tin, nhưng cũng không phải quá sùng bái... Em đọc những điều người ta viết về chòm sao của mình để thấy mình trong đó, để chiêm nghiệm những điều người ta viết về tính cách con người mình và những lý giải cho tính cách. Vậy thôi.

Cự Giải, Con Cua... Bản thân cái tên của chòm sao đã nói cho người ta biết ít nhiều cá tính đặc trưng nhất rồi... Ngang bướng, bảo thủ và kiên quyết làm tới cùng điều mình muốn... Cho dù điều ấy với người khác là huyễn hoặc và viển vông, cho dù ngay cả khi hành động dừng lại thì trong ý nghĩ cái ngang bướng bẩm sinh vẫn còn nguyên vẹn.

Em sinh ngày 16/07, cho dù người ta có nói rằng đã ở cuối đường đi của Chòm sao rồi cơ mà em vẫn cứ là Cự Giải điển hình và bản năng với đầy đủ ngang bướng, cố chấp và ngọt ngào ẩn chứa trong tầng tầng lớp lớp những gai góc chằng chịt. Người ta nói những người sinh ngày 16/7: "là những người có ngoại hình nổi bật và trí thông minh cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Trong tình bạn và các mối quan hệ, họ luôn tỏ ra là một người khéo léo đôi khi nhờ sự khéo léo đó mà họ giải quyết công việc một cách dễ dàng. Trong tình yêu, họ dường như không được may mắn cho lắm. Họ thường phải trải qua nhiều mối tình trước khi đi đến đích hạnh phúc của đời mình. Sự nghiệp của những Cự Giải có ngày sinh 16/07 sẽ rất thành công trong lĩnh vực giải trí và truyền thông. Họ có tài nên thường rất dễ trở thành người nổi bật. Họ kiếm tiền khá giỏi và có thể sớm trở thành người giàu có từ khi còn rất trẻ."  Nghe họ nói thế để biết thế, em chưa giàu phải chăng em chưa chọn đúng nghề mà em phải làm?
1.Cự giải rất yếu lòng, rất dễ bị cảm động, cho dù vẻ bề ngoài thì trông có vẻ rất kiên cường, cứng rắn., nhưng bên trong lớp vỏ kiên cường đó là một yếu mềm, nhạy cảm. Họ khi đối mặt với tình cảm thì luôn do dự, phân vân. Không muốn nói là họ nhu nhược, nhưng họ rõ ràng là tự kỉ dễ dàng bị tổn thương. Họ rất tin tưởng vào tình cảm, tin tưởng một cách ngây thơ, khờ dại, tin rằng trên đời này có thiên trường địa cửu
Khờ khạo thế đấy, nhưng em đúng là luôn tin rằng có một tình yêu mãi mãi sâu đậm và không đổi thay.

2. “Giải giải” đúng là si tình sâu đậm, yêu một ai rồi là yêu cực kì, cho dù biết rõ không có kết quả cũng khó mà dứt ra được. Đây chính là điểm cố chấp của cự giải, muốn phải đạt cho được, thường sẽ không dễ dàng mà từ bỏ.  Đôi khi tình cảm không có kết quả lại chính là lại chính là mục đích sống của “giải giải”. Đây chí là thống khổ mà khó lòng thoát được.
Thống khổ hay là hạnh phúc? Ngay cả khi có thể đau mà còn có thể yêu và được yêu thì em cho rằng đấy chính là hạnh phúc. Chỉ sợ trái tim khô cằn và chỉ còn đầy những hận thù...

3. Đương nhiên, nếu như “giải giải” thực sự quyết định từ bỏ,  thì sẽ làm mọi người kinh sợ.
Em chính là như vậy, một khi đã không còn cảm thấy yêu và đau vì người.
4. Cự giải đích thị si tình, nhưng rất vụn về trong bày tỏ, khi đối diện với người yêu mến rất thận trọng khó tỏ bày. Họ từ rất dí dỏm trở thành vụng về, lúng túng.
Cự giải đúng là nặng tình, nhưng lại không giỏi nắm bắt, vì sao luôn không kiểm soát được tình cảm của chính mình, nói ra những điều biết rõ là không nên nói.
 Em chính là luôn luôn vụng về, luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình yêu chân thành thì người ta sẽ thấu hiểu những lặng thầm chất chứa trong tim mình.

5.Vĩnh viễn không có cách nào xóa được tính tự ti của cự giải, kì thực một số cá thể tâm lý cao ngạo cho rằng như thế là tốt nhất, thế rồi lại khó chịu đựng được giờ giờ phút phút muốn thoát khỏi lớp vỏ bọc luôn tự ti trong tình cảm.
Em cũng tự tin lên nhiều rồi đấy chứ... một khi luôn có người khích lệ. 

6. Hoài niệm là một trong những quan điểm trong cuộc đời của cự giải, cự giải có khả năng nhớ chuyện cũ phi thường.
Cố chấp tới chừng ôm ấp cả những hoài niệm, coi những sợi dây gắn hoài niệm và thực tại chính là một phần con người và tính cách. Chính là em vậy.

7. Khi lạnh nhạt khi nồng nhiệt lo lắng sợ sệt trong tình yêu, họ bẩm sinh bi quan, luôn muốn nhiều hơn một chút, càng nhiều thì càng cảm thấy an toàn bởi vì bọn họ trời sinh là đã không có cảm giác an toàn cho nên bọn họ rất dễ hoang mang, cho nên họ cũng cực kì nhạy cảm và đa nghi. Cự giải thích nhất là cẩn trọng suy nghĩ, suy xét, bởi vì họ thay đổi lúc nóng lúc lạnh, đột nhiên bỏ mặc không quan tâm hay đột nhiên ác khẩu ác ngôn, kỳ thực không phải là bọn họ không yêu thương , chẳng qua là đúng lúc họ đang bị tự kỉ. Họ luôn muốn mỗi ngày 24 giờ luôn ở bên cạnh người yêu, đối với người yêu họ luông có ham muốn chiếm hữu rõ ràng.
Em ich kỷ và tham lam chăng? Hay chỉ là quá mong manh nên luôn cần một chỗ dựa đủ ấm áp và vững chắc?

8. Nói cho cùng, cự giải rất đáng yêu, nhất là trên lĩnh vực nghệ thuật có rất nhiều người thành công, họ là người khiến cho người khác tạo nên những tượng đài ngưỡng mộ, kì thực họ rất có sức hấp dẫn.   Cái này thì chắc là con đường mà em phải lựa chọn để đạt được thành công... Nhưng em đã chọn nhầm lối rẽ thì phải.

Tất cả những gạch đầu dòng này đểu là em... bướng bỉnh, ngang nghạnh, cố chấp và ấu trĩ... Em có vô số những điểm trừ để còn lâu mới thành được người đàn bà hoàn hảo mà đàn ông muốn có. Nhưng em cũng không tham lam để gom lại tất cả trong đôi càng cua của mình... Chỉ cần một người thôi để em tin rằng có Thiên trường địa cửu trong đời này.


 

4.5.13

Nhảm


Làm đàn bà đúng nghĩa thực sự mà nói chẳng dễ chút nào, cũng khó như chỉ yêu bằng cả trái tim thôi chưa đủ... Còn cần phải làm sao cho người ta thấy được điều đó nữa.

Đàn bà đúng nghĩa thì phải thế nào nhỉ? Hẳn là có thể khóc khi muốn khóc, cười khi cần cười... Biết dịu dàng, biết lắng nghe, thấu hiểu... Mình cái gì cũng kém, ngay cả khi chảy nước mắt cũng lặng lẽ quay đi không cho người ta thấy.

Minh bao năm rồi cứ quen giữ mọi điều lại trong lòng, tự ôm ấp niềm vui nỗi buồn lại không bộc lộ riết thành một phần con người... Giờ tập sẻ chia để làm sao người ta không cảm thấy mình lắm điều sao mà khó thế.

Lại chẳng biết phải nói sao cho hết nỗi niềm nữa rồi.

Hoa tigon đẹp thế mà sao người ta cứ bắt nó buồn nhỉ? Người ta nói hoa dáng như tim vỡ, mình thì chỉ thấy nhìn góc nào của bông hoa cũng ra hình trái tim... Vậy là phải nói đó là bông hoa yêu nồng nàn ấy chứ.

Nhảm thế thôi... Cơ mà thích nhất blogger ở chỗ viết bằng điện thoại được. Thích nhất smartphone ở chỗ khi cần nhảm thì nhảm ngay được. Nhưng mà nhảm quá sẽ nhàm, mà mình thì sợ nhất cảm giác bản thân đang trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo.

Cơ mà sống lên gân thật mệt mỏi làm sao!

3.5.13

Người Mẹ Ô Lý - Khánh Ly - Trịnh Công Sơn.




Con nghe bài hát này đúng 1 lần duy nhất hình như trong một bộ phim ca nhạc từ hồi còn con gái. Con ấn tượng và thích từ một lần nghe duy nhất ấy. Nhiều nhiều năm qua, mỗi lần nghe Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn con lại nhớ tới bài hát chỉ nghe một lần duy nhất mà thích ấy nhưng lại không biết tên để nghe lại.

Bữa nay thì con tìm thấy rồi... Bài hát ấn tượng với con cũng có một khởi nguồn thật ấn tượng và xúc động. Câu chuyện và bải hát con tìm được nhờ bạn FB. Cảm ơn bạn rất rất nhiều.
" Nhạc sĩ Trịnh Công sơn đã viết bài này dựa trên câu chuyện ông gặp bà mẹ ở Quảng Trị tay ôm quả bí lớn để mang bán ngoài chợ. Trịnh Công Sơn hỏi: “vì sao me lại ôm một trái bí ra ngoài chợ như vậy?”. Bà mẹ Quảng Trị kể rằng Bà và gia đình chạy sơ tán từ Quảng Trị ra Huế. Trong khi các gia đình khác mang theo những đồ vật quý giá theo khi sơ tán thì bà mẹ Quảng Trị trong nhà chẳng có gì giá trị ngoài một đàn con nheo nhóc và những trái bí ngoài vườn. Bà chạy ra ngoài vườn và chọn quả bí to nhất và ôm quả bí mang đi cùng đàn con nhỏ, đi bộ 120km đến Huế. Trái bí này là tài sản duy nhất của cả gia đình, là nguồn sữa của đàn con nhỏ…"
 Dành tặng bài hát này cho Ngày của mẹ. Cho những vất vả một đời Mẹ dành cho các con mà thực tế càng nhiều năm làm mẹ con càng thấm thía.
 
 

1.5.13


Ngắn

Tháng Năm gõ cửa bằng một đêm mưa... Thế thôi mà giấc ngủ chợt lại lang thang đâu đó cùng nỗi nhớ...

30.4.13

Có một khoảng rất mềm trong tim...


Vừa vắng tiếng xào xạc lá theo từng vòng bánh xe lăn thì đã chợt ngẩn ngơ với màu trắng dịu dàng thảm hoa sấu rụng. Phố giao mùa luôn làm cho em cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ thôi trẻ để hết ngỡ ngàng trước những diệu kỳ của thiên nhiên.

Chẳng có tấm hình nào của phố suốt kỳ nghỉ dài này. Bè bạn người lên rừng, người xuống biển... Em thì về với màu xanh của những đồi chè nuôi lớn tuổi thơ em. Vẫn nhấp nhô nón trắng trên những ruộng chè làm em nhớ dáng lưng thon các dì... Vẫn vị man mát, chan chát mà ngọt ngào như lan lan trong gió quê nhà... Vẫn một màu mưa xam xám phủ kín trời như ngày nào em bé xíu chân chim bám đường mòn đất đỏ tới lớp.

Bà ốm... Chẳng có ai ngóng em nơi cổng ngõ. Dù vậy sân vườn vẫn gọn gàng, rau vườn nhà vẫn xanh non, dàn su su trĩu trịt trái, từng luống dưa chuột vươn những ngón tay dài bám chặt bờ rào vườn rau trổ hoa vàng dịu dàng... Trong bếp mùi măng muối chua chua cay cay gia truyền làm cho em nhận ra mình đã thực sự nhớ nhà biết chừng nào.


Là hoa cỏ vườn nhà đó thôi, những thứ mà thường nhật em chẳng gặp nơi phố. Nhừng điều giản dị làm cho em lắng lại những bộn bề phố... Một thoáng thôi để thấy bình yên gần lắm chẳng cần phải mải miết tìm kiếm đâu xa.

Lâu lâu về nơi tuổi thơ ở lại để nhớ rằng luôn có một khoảng rất mềm trong tim.


26.4.13

"Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng."
-Robert Fro-

Sự xa cách làm phôi pha tình yêu hời hợt và làm thắm đượm thêm tình yêu nồng nàn, như cơn gió thổi tắt ngọn nến nhỏ và làm bùng cháy lên đống lửa lớn."
-La Rochefoucald-

"Cách tốt nhất trong tình yêu là khi yêu không đòi hỏi."
-Saint Augustin-


"Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trật và tay bạn chắc chắn bị bẩn."
-Joseph Parker-

24.4.13

CHÀO CẬU! MÙA HÈ...


Này cậu, phải nói thật cho cậu biết là tớ chả thích cậu tí nào đâu nhé. Dù rằng mẹ sinh tớ ra vào mùa cậu và ở một nơi khác, vào một mùa cậu khác một bà mẹ khác cũng sinh ra một người rất quan trọng với tớ.

Cậu chắc hẳn là quá biết rõ tớ nên chả cần chờ tớ nói ra cũng biết thừa rằng tớ chẳng thích cậu phải không? Cũng như cậu biết thừa rằng rất nhiều người chẳng mong chờ gì cậu... Họ kêu ca mệt mỏi mỗi khi mùa cậu tới. Họ che che đậy đậy để khỏi bị cậu tác động lên cơ thể... Có mong chăng thì họ mong những kỳ nghỉ xả hơi lười nhác bên biển xanh, cát trắng hay bể bơi xanh trong để quên đi cái oi nồng của cậu.

Cơ mà bướng bỉnh và đúng hẹn như bất kỳ kẻ nào sinh ra vào mùa cậu ( như tớ, như người ấy... ) cứ tới hẹn thì cậu về.


Khi người ta còn chưa kịp cất chăn đệm những đợt rét nàng Bân sau cuối. Khi người ta đi trong gió và những thảm lá sấu vàng xào xạc... Khi sương sớm lan lan mùi hoa dâu da xoan man mát, ngòn ngọt... Mùi mà tớ gọi từ thời con gái là Hương mùa Hè... Khi một sớm nào đó người ta chợt liếc qua một vòm lá để chợt nhận ra lác đác những chùm Lửa đã lấm tấm điểm trên nền xanh ngắt tán Phượng và từng chùm tím ngắt bằng lăng đã loang dần những vỉa hè... Và một đêm nào đó trong giấc ngủ say người ta nghe ào ào tiếng mưa và tiếng sấm xa xa. Ấy là cậu đã về...

Tớ chẳng thích cậu, chẳng ưa cái oi nồng phủ khắp những con phố nhỏ. Đơn giản vì tớ chỉ thích lúc cần thì ào ra đường chẳng cần mũ nón hay mịt mù lớp lớp áo chống lại màu nắng tỏa ra từ vạt áo cậu. Hay tớ cũng chẳng thích những trận mưa ào ào trút xuống mỗi khi cậu hờn dỗi hay nổi cơn thịnh nộ... Tớ cũng chẳng ưa màu xanh ngăn ngắt của biển hay màu trắng chói chang của những bãi cát trải dài ngút mắt dưới màu nắng cậu... Cậu quá bướng bỉnh, nóng nảy và dữ dội để ai đó thích cậu. Nhưng cậu cũng quá tự tin để biết rằng mình đẹp. Mà khi người ta đẹp người ta chẳng cần ai đó phải thích... bởi lẽ đã có quá đủ người say mê cái đẹp rồi.
Tớ nghe nói ngưới ta sinh ra vào mùa nào thì tính cách dễ bị ảnh hưởng bởi mùa ấy. Tớ chẳng biết điều ấy có đúng không cơ mà tớ cũng bướng bỉnh, tớ cũng chói chang và tớ cũng dữ dội như bất cứ người đàn bà nào sinh ra vào mùa cậu. Tớ cũng nóng nảy và dễ cáu giận... Nhưng mà tớ nguôi ngoai cũng nhanh như những cơn mưa rào cậu bất chợt ban cho nhân gian này để bớt đi oi nồng. Tớ cũng biết chẳng ít người không thích tớ, không thích cái đỏng đảnh, chảnh và bất cần đời của tớ... Nhưng không như cậu, tớ chưa đủ đẹp để tự tin rằng có nhiều người say mê mình. Đâu đó trong tớ chỉ cần một người thôi, một người thôi... thấy rằng tớ luôn đẹp.

Dù rằng tớ chẳng thích cậu... Nhưng mà tớ thích mùi hương cậu báo cho tớ biết rằng cậu đang về lắm. Mùi hoa dâu da xoan đã từng thấm đẫm cái ban công thời con gái của tớ... Nơi tớ đứng mỗi tối để hóng gió và mơ Bạch Mã hoàng tử sẽ trèo ban công hẹn hò với tớ như Romeo hẹn hò với Juyliet ngày xưa.
Tớ chẳng thích cậu đâu... Nhưng chẳng cần một lời hẹn hò nào. Cậu cũng đã về rồi... Vậy thì welcome cậu.


23.4.13


"Tình yêu như một cái cây. Nó tự mọc lên, đâm rễ sâu vào thực thể chúng ta. Nhiều khi nó vẫn tiếp tục xanh tươi và trổ hoa ngay cả trong những đống hoang tàn của trái tim ta."



22.4.13

MÙA YÊU

( Dọn lại Nháp thì thấy cái này... Sao lúc ấy viết xong lại xếp vào Nháp nhỉ? Thôi thì mang ra đăng và ghép cùng ảnh mới cho vầy vậy...)

Mùa yêu... Phố lành lạnh se se. Phố rực rỡ đèn hoa và sắc màu... Mùi nước hoa nồng nàn đâu đó lan trong cái lành lạnh rất mùa. Những ánh mắt quấn quít đan nhau...

Mùa yêu... Phố vội vã hơn. Người hối hả hơn... Vòng quay thời gian và không gian lại sắp giao nhau ở điểm tròn trịa. Trái cầu tròn, vòng ô rô cũng tròn... những trái táo hồng hồng trên má con trẻ cũng tròn. Chỉ cái lúm đồng tiền trên má đàn bà theo những vòng quay thời gian và không gian dần chẳng còn tròn căng nữa.

Đàn bà yêu mùa yêu và mong chờ mùa khép lại vòng quay này về lắm. Nhưng đàn bà cùng biết... Mùa yêu làm cho người ta dễ nhận ra mình cần ấm áp biết chừng nào. Cho dù ngay cả khi người ta yêu cả những cái lành lạnh này...

Dừng một thoáng bên hè phố. Ghen tỵ một thoáng với những nụ cười trẻ trung kia... Và ước chi quanh mình luôn tròn đầy những điều kỳ diệu.

Đàn bà đã đi qua bao nhiêu mùa Yêu thế này?


DUY NHẤT!


Một đại sư khoe một bức phác thảo mới của mình với mấy người bạn bên bàn trà dưới gốc cây. Họ bàn tán rất rôm rả để đặt tên cho bức tranh ấy. Một cô gái đi qua hỏi: " Cháu có thể em bức tranh được không?". Đại sư nói: " Được chứ. Cháu có thể đặt tên cho bức tranh này không?". Cô gái bật nói mà không cần suy nghĩ: "Duy nhất"

Đại sư hỏi cô gái: " Vì sao lại là Duy nhất?". Cô gái trả lời:" Bởi vì cái tách, cái ly trà và cái nắp trà vốn dĩ luôn đi cùng và gắn bó với nhau. Nhưng cái ly lại có đáy nhọn nên đi cùng đấy mà lại không thể hòa hợp." 


Hoa vườn nhà

Bình yên một thoáng cho tim mềm...


Con người ta đôi khi thật sự mâu thuẫn lắm... Khi dòng đời trôi quá phẳng lặng, mọi điều cứ đến rồi đi bình thường thì sẽ cảm thấy nhạt nhẽo và chán nản. Nhưng khi quá nhiều sóng gió người ta sẽ mệt mỏi và không chịu nổi vì áp lực. Vậy thì đâu là giới hạn để người ta chấp nhận bằng lòng?

Có lẽ rằng thỉnh thoảng dậy sớm một chút, thong thả tản bộ chợ sớm... Bạn sẽ nhận ra rằng bên cạnh những giọt mồ hôi mặn mòi kiếm tiền kia thì sương sớm đọng trên hoa thật sự trong trẻo và tươi mát lắm.

Một bó hoa đọng sương thoảng hương cắm vào bình gốm, cánh cửa sổ mở rộng đón gió giao mùa và một chén trà thoảng hương nhài... Ai rồi cũng sẽ bằng lòng với khoảng tĩnh lặng trong tâm lúc ấy.






21.4.13

Hội An - Hội An


Cafe bên một vỉa hè rụng đầy hoa sau đêm mưa...loài hoa mà góc nào ở Hội An ta cũng có thể gặp. Chợt nhớ Hội an, nhớ những con phố cổ nhỏ xíu xíu mà bắt hồn người ta.












20.4.13

CHIỀU KHÔNG TÊN


Con người ta... trong suốt đường đời, liệu có phải ai cũng miệt mài tìm kiếm câu trả lời rằng: ý nghĩa thực sự của việc mình được sinh ra trên đời này là gì?

Chắc hẳn là có những người chẳng bao giờ cần tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Bởi lẽ vì một cơ may nào đó mà họ đã nhận ra ý nghĩa cuộc sống của họ. Họ sống, làm việc, cống hiến, yêu thương và hưởng thụ thành quả của mình rất đỗi nhẹ nhàng. Và họ hạnh phúc, tất lẽ dĩ ngẫu là thế.

Có phải là họ giỏi giang hơn người khác không? Hay họ may mắn và nhiều cơ duyên hơn nên họ dễ dàng nắm bắt được mọi cơ hội đến với họ? Hay họ đơn giản nên chẳng để tâm bản thân mình cần gì, cũng chẳng bao giờ suy nghĩ tới việc đặt câu hỏi cho cuộc đời mình. Vì thế mà họ dễ dàng đạt được mọi điều họ muốn?

Tôi thì nghĩ: Những người này chẳng nhiều, và đôi lúc chỉ là ta chẳng nhìn thấy cái họ thiếu hụt đâu đó, hay nỗi buồn thực sự nằm đâu đó thẳm sâu trong cuộc sống của họ... Chứ suốt cả đường đời chỉ toàn những suôn sẻ, không có một nỗi buồn hay trắc trở nào thì cuộc sống của họ sẽ thiếu gia vị nhiều lắm.

Trong đời tôi, có lẽ câu mà tôi thường tự hỏi bản thân mình nhiều nhất có lẽ là: Vì sao tôi làm gì cũng chưa tốt?
Tôi có một xuất phát điểm không hề kém cạnh người khác, tư chất cũng không hề kém. Tôi không có quá nhiều yêu cầu, nhưng cũng không hề tùy tiện đơn giản hóa mọi điều. Tôi chưa cố gắng? Hay cơ duyên tới mà tôi không biết và không đủ năng lực để nắm bắt?

Có lẽ điều gì cũng có một chút... Nhưng trên hết có thể vẫn là vì tôi chưa thực sự thấy được ý nghĩa của bản thân mình mà trân quý nó. Và vì thế cơ duyên mới luôn tuột khỏi tay tôi... Duyên đời cũng thế và duyên người cũng vậy.

 Dù vậy, điều mà tôi làm kém nhất lại là đòi hỏi một điều gì đó cho mình, hay cố ý làm cho ai đó tổn thương cho dù ngay tại thời điểm đó bản thân tôi bầm dập và tả tơi. Một phần vì con người tôi là vậy, một phần vì đã được giáo dục từ nhỏ: Khi ai đó đánh con má này, con hãy chìa má kia cho người ta chứ đừng bao giờ đánh lại.
Điều này thật sự không tốt, nhất là với một người bảo thủ và bướng bỉnh như tôi.


Đâu đó ngoài kia cuộc sống đổi thay từng ngày... Và duyên đời có thể tuột khỏi tay ta lần này nhưng biết đâu chừng sợi tơ thực sự sắp dăng vào tay ta. Tơ đời thì bền lắm, tơ người cũng thế... Chẳng dễ gì mà đứt.







18.4.13



"Tình yêu đến đột ngột là tình yêu lâu nguôi ngoai nhất."
-La Bruyere-

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em!


“Anh sẽ thích em bao lâu?”
“Mãi mãi”

“… Mãi mãi là bao lâu?”

“Cho dù em đã không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em.”

“Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này còn yêu em làm sao được.”
“Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em.” 



17.4.13



"Dẫu em có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ! Chân lý là dối lừa! Nhưng em chớ nghi ngờ! Tình yêu anh em nhé. "
-Shakespeare-

NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN



Tải lại picasa cho laptop, sắp xếp lại trình quản lý ảnh. Lần lại những bức ảnh xem lại, thấy lại được bao nhiêu điều. 

Mỗi bức ảnh mình chụp, dù rằng thâm tâm chỉ nghĩ để lưu lại khoảnh khắc ấy. Ghi lại một dấu nhớ lên hình để lâu lâu xem lại... Nhưng chỉ khi xem lại mới nhận ra rằng, mỗi bức hình không chỉ là lưu lại riêng khoảnh khắc ấy mà đôi khi nó còn giữ lại trong sâu thẳm ký ức những câu chuyện mà chỉ cần thoảng qua thì trái tim đã chợt dưng dưng rồi.

Mình cứ hay nói người khác rằng phải mạnh mẽ và lạnh hơn, phải giữ cho lòng bình yên hơn. Cơ mà bản thân mình nếu còn gom góp những dấu ấn ấy để giữ lại... thì biết bao giờ mới tự tìm được bình yên cơ chứ.

Sớm nay trái tim tĩnh lặng lắm... Sớm không ồn ã, không bon chen... Tiếng chim hót lảnh lót len vào khe cửa, hương ngọc lan dìu dịu thoảng. Có chi đâu để nặng nề... Cơ mà ngày thì lại chẳng tĩnh. Dông bão đâu đó về đầy tâm.



Hình chụp tháng Năm ấy... Nắng đổ lửa và giá lạnh thì đầy mỗi khoảnh khắc.

Tháng Mười ấy... Một góc phố lạ nơi thành phố lạ sau mưa... Yêu thương nhưng không bình yên.



Tháng Mười ấy... Có những nỗi buồn cứ lặng lẽ nương náu sau tiếng cười.