3.4.12

Không đầu... không cuối.

"Mưa về trên tóc sớm nay
Mỏng manh sợi nhỏ dăng đầy khoảng yêu
Mình ta góp nhặt đăm chiêu
Gói đầy ký ức một chiều nắng loang."

Chỉ là một mẩu nháp nho nhỏ tìm được ở Plus nhưng sao lại hợp với buổi sớm nay đến thế. Nháp, những mẩu cảm xúc dừng lại ở đấy chờ một ngày nào đó được viết tiếp.

Em không viết tiếp mà ghi lại ra đây như một phần của tâm trạng sớm nay cùng với bao bộn bề của bon chen và mỏi mệt.

Sao như thể em bị cắt rời từng mẩu da thịt thế này?