Em rồi cũng một mình đi qua ngày heo may đầu tiên của mùa.
Vượt qua con đường mưa để chạm tới một khoảng cổ xưa, dung dị, thanh bình với những mùi hương, sắc màu... mộc mạc và quê kiểng chợt như đã ở xa lắm tiềm thức.
Hun hút gió thôi chênh chao vạt hiên mưa... Sao vẫn chẳng thể ngừng lại cảm giác muốn chia sẻ nơi ấy với một người?
(P/s: Người dũng cảm là người có thể khóc lúc muốn khóc...)
Đây là đâu em?
ReplyDeleteHôm nào đi cùng em thì biết thôi. :)
ReplyDelete