30.6.12

NGÃ BA HÒ HẸN


Cứ ngỡ chẳng còn tìm thấy nơi nào yên ả giữa lòng thành phố ồn ã và xô bồ này nữa... Nhưng người ta chẳng thể biết rằng trong đời mình sẽ gặp bao nhiêu bất ngờ.

Dịu dàng và bình thản nằm giữa những con phố... Những quán cafe nhỏ nép mình sau những chậu cây cứ làm em nhớ tới những quán cóc Sài Gòn. Mùi hương cafe nơi này nhẹ thôi, không quá đặc sắc để làm vừa lòng dân nghiền nhưng cũng đủ làm an lòng khách ưa yên tĩnh và dấu mình sau những khoảng lặng.

Em vốn chẳng mấy khi thay đổi những địa chỉ quen thuộc cho mình. Nhưng lại chót thêm vào danh mục nơi này bằng cái tên cho riêng mình: Ngã ba hò hẹn rồi.

Không hò hẹn người ta có thể bất ngờ gặp nhau không?

29.6.12

Đôi lời về sách


Như tất cả những người yêu sách khác, tôi có thể lê la ở nhà sách suốt cả ngày. Luôn có những điều thú vị đằng sau những cuốn sách mới thơm mùi giấy... Nhưng có lẽ tôi khác với những người yêu sách khác ở chỗ đam mê thực sự của mình tôi lại để nơi những nhà sách cũ.

Chắc hẳn sẽ có người nói tôi lập dị... Những người sạch sẽ có lẽ còn nhìn tôi với con mắt khó hiểu, bởi lẽ người ta luôn có cảm giác sách cũ thì rất bẩn. Nhưng tôi có thể bỏ công cả ngày tại những nhà sách cũ để tìm kiếm một cuốn sách mình thích. Mà đôi lúc ngay người chủ nhà sách cũng không biết rằng mình có cuốn sách đó trên kệ.

Mỗi một cuốn sách cũ ngoài những nội dung mà bản thân nó truyền tải còn ẩn chứa những câu chuyện kể về người chủ cũ của nó. Những dòng chú thích ngay ngắn bằng bút chì bên lề, những đoạn kẻ dưới mà người chủ cũ cảm thấy quan trọng với mình luôn làm tôi liên tưởng tới một ông giáo già với cặp kính trắng cặm cụi bên bàn làm việc hàng đêm. Một lần tôi bắt gặp một chiếc đánh dấu trang tự làm rất xinh xắn giữa những trang sách, nó làm cho tôi nghĩ rằng người chủ cũ là một cô gái mơ mộng, dịu dàng và cẩn thận, chỉn chu.

Với tôi, những người chủ các nhà sách cũ luôn là người có tình yêu đặc biệt với sách. Nếu chỉ là để mưu sinh, người ta không thể ngày ngày nâng niu từng cuốn sách cũ mà không phải sẽ nhanh chóng rời xa bạn bè trên những cái kệ cũ kỹ kia để tìm tới một giá sách mới. Tôi luôn bắt gặp hình ảnh những người chủ nhà sách cũ cần mẫn chăm chút từng cuốn sách giữa những khe kệ.

Khách của những nhà sách cũ luôn là những người thực sự cần sách. Và những cuốn sách mà họ tìm không phải là những cuốn sách hào nhoáng thơm mùi giấy mới mà đôi khi chỉ cần một cú phôn là có thể có. Sách nơi những nhà sách cũ thường là những cuốn sách đã xuất bản từ rất lâu, bìa cũ, giấy sờn và thường khi tìm một cuốn sách nơi nhà sách cũ người ta thường phải bỏ công kiểm tra lại xem những trang giấy cũ ấy có mất đi trang nào không.

Không còn nhiều nhà sách cũ ở thành phố này... Nhưng ta luôn bất ngờ tìm thấy nó ở bất cứ ngõ nghách nho nhỏ bình dị nào đó. Và tối nay, sau cuộc hẹn với một người, một người cũng yêu sách như tôi và đôi khi tặng tôi những cuốn sách cũ sờn dấu tay người. Người mà có lần đã vì người tôi lê la qua từng nhà sách cũ để tìm cho người một cuốn sách hay nhưng đã vắng bóng từ lâu ở những nhà sách... Trên đường về tôi đã tìm thấy một nhà sách cũ lặng lẽ đứng đấy.

Luôn có những điều thú vị ẩn chứa sau những điều mà người ta tưởng chừng đã cũ kỹ... Người luôn tìm kiếm những điều mới mẻ thì sẽ không bao giờ để bản thân mình nhàm chán, ngay cả khi chán nản nhất người ta cũng sẽ tìm ra cách để thấy bản thân mình tươi mới... 

Tôi lại có một nhà sách cũ mới xuất hiện để một chiều rảnh rỗi nào đó để mình len lỏi qua những khe kệ chật hẹp tìm một cuốn sách nào đó... Có thể là cuốn sách ấy tôi chưa đọc, nhưng cũng có thể đó là một cuốn sách đã từng đi qua ký ức tôi và có thể gợi lại trong tôi những mảnh ghép cũ kỹ nhưng còn lung linh sắc màu.

Cho dù đó là cuốn sách tôi đã đọc... Cho dù đó là một cuốn sách cũ sờn gợi lại trong trí tưởng tượng của người ta biết bao câu chuyện cùng với người chủ cũ thì cũng sẽ cùng tôi viết nên một câu chuyện kể mới.
 

 




21.6.12

Mèo tập yoga


Ngồi thiền, đứng bằng hai chân sau, giữ thăng bằng trên hai chân trước là ba trong số những động tác yoga mà mèo có thể thực hiện.



Dan Borris, một nhiếp ảnh gia, đã chụp ảnh những con mèo tập yoga.




Những con mèo trong ảnh thuộc sở hữu của Liên đoàn Bảo vệ Động vật, một tổ chức quốc tế.




Yoga là phương pháp đặt thể xác và hoạt động hô hấp vào các tư thế, trạng thái đặc biệt dưới sự kiểm soát khắt khe của ý thức.




Mục đích của yoga là tăng cường khả năng kiểm soát tinh thần và thể xác.




Để trở thành một bậc thầy yoga, con người phải tập luyện nhiều năm.




Nhưng mèo chỉ cần 16 tuần để tập thành thục mọi động tác.




Một động tác khó.



Chùm ảnh cho thấy mèo, cũng như nhiều loài động vật khác, có những khả năng khó tin.
P/s: Tất lẽ dĩ ngẫu Mèo là thế mà! yêu thếngầu


18.6.12

Chiện vụn của ngày...


Không có lẽ ẻn try nào cũng chỉ nói chiện thời tiết, vụn vặt và tủn mủn đàn bà. Dưng cơ mà dạo này em cảm xúc bận đi lang thang đâu ý nên tớ thu tớ vào cái vỏ ốc nhỏ xíu và mỏng manh của món ốc lể Đà Nẵng mà tớ rất thích để cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, bình yên và nhiều sắc màu.

Dưng cơ mà chả lẽ lại không tả tí thời tiết một ngày như hôm nay cho câu chiện nó lung linh? Túm lại rằng thì là mà " ngày tháng sáu náu đâu cũng chẳng hết oi"... Nên cho dù khi bắt đầu chui ra khỏi bụng mẹ tớ gặp nắng đầu tiên thì tớ cũng chẳng vì thế mà yêu cái oi ả và nóng nực này.

Tớ sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi sáng nắng thế này... Nắng mang tới những mùi hương và thanh âm rất đặc trưng mùa và tin nhắn thì rung những nhịp mong chờ. Người luôn biết cách làm cho tớ trở nên bé nhỏ, mềm mại và khờ khạo. Tớ thì luôn muốn nhìn thấy người vui vẻ, say mê sẻ chia với tớ những đam mê và dự định mới của người. Tớ luôn thích cùng người thảnh thơi bên ly cafe sớm mai... Nhưng tớ lại chỉ có thể nhấm nháp những giây phút hiếm hoi ấy như cách người chậm rãi cảm nhận và khen cafe ngon sớm nay.

Bữa nay zai chẹ ( tốt nghiệp sau tớ có 6 khoá gì đó thôi ý mà... Nếu trong phim HQ thì zai ý phải gọi tớ là Tiền bối khóa trên. Hehe) than thở với tớ rằng bạn ý đang thất tình, lục đục với vợ. Rằng rất buồn và muốn ngoại tình. Và đề nghị chân thành và thẳng tưng rằng muốn ngoại tình với tớ. Kakaka... Dám chắc rằng nếu bạn ý nói với người khác thì có lẽ rụng vài cái răng rồi. Nhưng tớ chỉ nói với bạn ý rằng: " Đây là một đề nghị rất hấp dẫn, nhưng tớ không phải là người hiện đại thậm chí tớ rất cổ hủ và tớ đang rất shock " Hehe... Gái bảo: chị có mà sock vì ôm bụng cười lăn nãy giờ thì có. Rõ ràng là tớ chẳng cổ hủ, chẳng shock và chẳng coi đó là một đề nghị khiếm nhã. Xét ở góc độ nào đó thì điều ấy có nghĩa là tớ vẫn còn đáng yêu và một chút cuốn hút sót lại chứ chưa đến nỗi bay biến cùng năm tháng và tuổi tác. Hơn nữa tớ cũng quý bạn ấy, và cho dù tớ từ chối làm người tình thì không có nghĩa là tớ phải vứt đi một người bạn không tồi.

" Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ"... Sớm nay người nói với tớ câu ấy trong câu chuyện về Trịnh Công Sơn và những mối tình đi qua đời ông. Và chẳng hiểu sao cả ngày tớ cứ tẩn mẩn nghĩ... Để giữ một người ở lại trong trái tim mình mãi mãi thì chỉ làm người tỉnh, người yêu thôi có đủ không?

Tủn mủn nhưng lại dài dòng lắm nha tớ!

 (Zai này rất nghịch và rất bướng... Nhưng mà tớ thích yêu thếyêu thếyêu thế)

15.6.12

THÁNG TÁM MƯA MÂY - Hoàng Ngọc Ẩn


Sao em biết thu về mà đan áo?
Vàng thu xưa vàng cả cuộc tình mình
Mây tháng tám giăng đầy trời mộng ảo
Gió đầu mùa giá lạnh cả hồn anh!

Thư ngày cũ từng đêm mang ra đọc
Lời em xưa sao êm ái đậm đà
Ta mặc niệm một cuộc tình đã lỡ
Em đi rồi như một ánh sao sa!

Theo sóng đời em trôi vào biển lạ
Anh lang thang khắp lục địa trông tìm
Anh mòn mỏi theo tháng ngày nghiệt ngã
Từng thu tàn vẫn bặt dấu chân chim


---st---

14.6.12

Yếm rách còn ngăn được gió...

Phố bắt đầu những ngày oi ả nhất... Sớm ra cái oi nồng ập vào mặt ngay khi bắt đầu chui ra khỏi cái kén mát lạnh điều hòa. Cái oi nồng của mùa hạ át cả tiếng chim lảnh lót sớm mai và hương ngọc lan đêm.

Em dạo này chẳng làm gì, chẳng suy nghĩ và lười nhác cả cảm xúc... Đôi lúc choàng tỉnh giữa đêm và không thể ngủ lại. Thấy bản thân vẫn đang dập dềnh trôi giữa những băn khoăn và bối rối chưa có lời giải đáp.

Mơ một bờ xanh nồng nồng mùi khói chiều, mùi cỏ úa và mùi mồ hôi đậm đặc nóng bỏng mùa hạ...

8.6.12

Em ơi! Ngủ ngoan thôi... Thời con gái!



Người gặp em lần đầu tiên sẽ không bao giờ nghĩ em " sến"... Và cho dù gặp em tới lần thứ 10, 20... Nếu em không muốn người ta biết em thế nào, cũng sẽ không biết.

Hôm nay em trở lại lối quen... Lối bàn chân khờ dại hờ hững đi qua thời con gái. Lối bàn tay rụt rè ngỡ ngàng nhận những bông hoa vụng dại đầu tiên... Vẫn là em đó, nhưng tâm trí đàn bà đã khác xa thời con gái lắm rồi.

Cái cây nơi lối quen thời em con gái nhỏ xíu giờ cũng trổ hoa rồi... "sến" hay không thì em cũng đã ở rất xa ngày ấy...

Mơ đẹp đi em... Cứ để câu hát ấy ru giấc mơ đàn bà mặn mòi... " Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại... Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại... và mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua... "

Thế thôi em nhỉ... Đi qua vụng dại để thấy mình khôn lên. Nhưng rồi một ngày lại mong có thể rồi lại còn dại khờ và trong veo như thế!