26.4.12

MÙA RỚT




Vẫn yêu blog hơn bất cứ nơi nào... Bàn chân cứ quyến luyến, lần lữa mỗi lần quay về lối cũ. Như thể chưa từng có bất cứ đổi thay nào... Như thể vẫn còn chiu chíu những tiếng báo mail dưới góc màn hình. Nhưng luôn chỉ mong chờ mail của một người thôi!

Sớm nay trời đẹp lạ. Se se một chút gió, một chút nắng và một chút hanh hao. Ấy là mùa cũ vẫn còn rớt lại chút thương nhớ nắm níu mà chưa đành lòng dứt tính chia xa. Cho dù chỉ là tạm xa để rồi quay lại thôi!

Người có thể nhẹ nhõm mà bước ra khỏi cuộc đời em bất cứ khi nào người muốn... Nhưng người chẳng thể mang đi được dấu chân của người đâu. Ngay cả khi chính bản thân em muốn xóa!

Mà em thì là Cancer... Con Cua thì luôn gom mọi điều, ngay cả những nỗi đau trong hai cái càng của mình.


20.4.12

Đối thoại của mẹ và con gái 2


Bạn ấy tự nhận bạn ấy là cục cưng của mẹ. Mẹ thì bảo rằng: Béo như bạn ấy thì chẳng phải là cục cưng cục méo gì đâu mà chỉ được gọi là cục thịt thôi.

Tối qua mẹ bạn ấy nhờ bạn ấy mấy việc nho nhỏ nhưng mà bạn ấy lười nên lấy cớ rằng tới giờ ngủ rồi. Mẹ bạn ấy lại giở võ: Dỗi!

Bạn ấy đành lồm cồm bò dậy làm cho mẹ rồi đi mắc màn. Xong xuôi bạn ý gạ: Mẹ dẹm màn cho con đi.

Mẹ bạn ý kệ, lờ tịt đi. Bạn ý đành tự làm rồi làu bàu: Mẹ chẳng có trách nhiệm với cục thịt này gì cả!

(Rồi cũng sẽ tới lúc bạn ý gặp được người mà bạn ý còn chiều hơn chiều mẹ thôi mà!)

18.4.12

Nơi cuối con đường

Phim Hàn Quốc cho dù ở bất cứ thể loại nào cũng có dính tí tình yêu. Mà tình yêu cho dù chỉ dính tí tẹo thì cũng cứ phải ít nhất là tay ba. Tất nhiên thường thì hai nhân vật nam nữ chính cho dù không thể đến với nhau thì thể nào cũng có những giây phút bêm nhau cực kỳ hạnh phúc. Và nhân vật phụ thì vô cùng đau khổ, cho dù đã cố gắng... Cố gắng cư xử tốt, chiều chuộng và bằng mọi cách để níu kéo tình yêu ở lại bên mình.

Mình là người luôn tin ở truyện cổ tích. Thích những cái kết thúc có hậu để hai người yêu nhau có thể đến được với nhau nhưng cũng có lúc mình rất thương cái người thứ 3 lạc lõng kia. Mình mâu thuẫn vậy đấy.

Mình đã từng chứng kiến một người rất quan trọng với mình từ chối một người con gái khác. Cho dù là vì mình... Nhưng vào thời khắc ấy mình chợt không thấy vui và chợt nghĩ nếu mình là người ấy mình sẽ thế nào? Và mình mãi mãi không quên được chuyện ấy.

Tất nhiên mình cũng biết, tình yêu không phải chỉ cố gắng mà được. Nhưng nếu đấy là người thực sự quan trọng thì mình có nên cố gắng không? Nên chứ... Cố gắng không phải vì người ấy mà vì chính bản thân mình, vì tình yêu của mình. Cố gắng để giữ ngọn lửa trong tim mình luôn nồng nàn. Cho dù người ấy có thể chẳng cần biết tới điều ấy nữa.

Bạn đã bao giờ thử đi vào một con đường lạ chưa? Mình thì đã từng làm điều ấy khi còn bé tí rồi... Mình rất tò mò với con đường bắc ngang dưới chân đồi nhà ngoại mình... Mình muốn biết nó sẽ đi tới đâu và cuối con đường sẽ là gì. Một ngày mình rủ mấy đứa em họ đi thử... Con đường rất nhỏ và vắng, dưới thung lũng là ruộng lúa, trên sườn đồi là nương chè... Đi được một lúc lâu thì bọn trẻ mỏi chân và đòi về. Đúng lúc ấy thì chúng mình gặp một vạt đồi đấy sim chín. Hôm ấy và cho tới tận bây giờ mình chẳng biết được nơi cuối con đường ấy là gì. Nhưng chúng mình đã hả hê trở về với một bụng và vạt áo đầy những trái sim chín mọng ngọt lịm.
Cũng có thể nơi cuối con đường ấy chẳng có gì hay cả. Nhưng nếu mình không bắt đầu đi mình sẽ chẳng có được một ký ức ngọt ngào như thế.

P/s: Dạo này mình rất bận. Mình cho dù chưa thực sự biết bản thân mình muốn làm gì nên chưa thực sự được làm điều mình muốn. Nhưng ít nhất mình cũng cảm thấy bản thân mình có thể làm được gì đó, và cố gắng để làm thật tốt. Vậy thôi là đã đủ cho mình rồi.

Nhưng mình vẫn muốn nơi cuối con đường mình đang đi, người bạn đường ấy vẫn chờ mình.

17.4.12



Gió xô lá rụng đầy... lạnh buốt khoảng không anh!


Cuối cùng thì em cũng nhìn thấy thành quả của 2 tuần xuôi ngược vật vã với tiền - hồ sơ - điện thoại rồi. Học thêm được nhiều điều mới, thấy thêm được nhiều thay đổi. Nhận ra nhạy bén trong mình chưa lịm đi cùng 4 bức tường và vuông cửa không bao giờ xuất hiện mảnh trời nào trong suốt cả năm qua.

Em lại có thêm hợp đồng mới... Thêm đầu việc biết trước sẽ không hiệu quả về kinh tế nhưng sẽ làm dày thêm hồ sơ năng lực. Thế cũng là tốt rồi đúng không? 

Em cứ tự nhủ rằng... Em chẳng cần nói ra, chỉ giữ trong lòng thôi thì những điều em muốn thổ lộ cũng sẽ đến được nơi người em muốn nhắn nhủ? Phải thế không? 

Nhưng sao lồng ngực lại cứ đau thế này?







16.4.12

RELAX

Tự relax cho một tuần mới biết trước là có nhiều bận bịu bằng tấm hình của Photographer Bống béo.


15.4.12

Thơ tình ngày biển động - Bằng Việt

Có những bài thơ mỗi lần đọc lại một lần cảm nhận những nhịp rung trong lồng ngực, để nhận ra trái tim vẫn còn biết thổn thức...

Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa…

Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm
Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi
Một ánh vui táo tợn của mùa hè
Khi những vệt ong hôn vào nhụy hoa cháy bừng như vệt lửa
Những trận lốc, nhưng cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ…
Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
Có thể nào anh ước đâu em?

... Rất nhiều chuyện qua rồi, rất nhiều chuyện giống như quên
Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa:
Chút xôn xao trong hang cây nắng nhỏ
Giọt nước tròn rung rinh trên lá sen
Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em
Màu trời xám mênh mông ngày động biển
Cánh bướm mai hồng, cơn mưa chiều tím
Một cửa sổ lặng thầm chi chút đếm sao rơi…

Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
Như chỉ ở trước ta thêm một tầm tay với
Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
Suốt một đời, sao vẫn giục mình đi?

Em có thể là gì sau trang sách Pauxtopxki?
Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt?
Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt?
Một bóng cây khắc khoải cả mùa hè?

Anh không biết dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì?
Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng?
Giọt nước mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn
Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia.

Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pauxtopxki
“Ta đã lớn. Mà Pauxtopxki đã chết!”
Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
Của tất cả những gì vừa có lại vừa không…

Tất cả là vậy thôi! Em
– Màu trong suốt của trời xanh trên phố thợ
Chỗ mặn nhất của đầu bọt sóng tự khơi xa
Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh bão tố.
Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn.

Đốm lửa nhỏ bất ngờ trong một đêm ngủ rừng, hai bàn tay lạnh cóng
Hay màu ngói đỏ đầu tiên, sau cả cuộc chiến tranh dài?
Em thao thức trong anh lòng yêu lớn – Con Người!
Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
Yêu một cái cây, tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái
Yêu cái đẹp của cuộc đời, để buộc nó sản sinh thêm…

Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa!

14.4.12

ĐEN VÀ TRẮNG!





"Valentine thì hẳn ai cũng biết, nhưng còn Valentine trắng (14/3) và Valentine đen (14/4) thì sao? Bạn đã biết đến những ngày này chưa?

Valentine trắng diễn ra sau ngày Valentine đúng 1 tháng, tức là vào ngày 14/3. Ngày này được coi là ngày để nam giới đáp lại tình cảm của những người phụ nữ đã quan tâm đến mình.
Ngày Valentine trắng có nguồn gốc tại Nhật bản. Ở Nhật Bản, ngày 14/2 được coi là ngày mà phụ nữ bày tỏ tình cảm với nam giới, chỉ có phụ nữ tặng quà cho nam giới trong những ngày này. Có một điều rất thú vị là ngoài người yêu, phụ nữ Nhật Bản còn tặng sôcôla cho cả ông chủ, đồng nghiệp và bạn trai bình thường vào ngày này. Qùa tặng ngày 14/2 thường là những món đồ tự làm hoặc mua ngoài tiệm, sôcôla vẫn là quà tặng phổ biến nhất. Đối với những người nam giới không phải là người yêu thì các cô gái thường tặng họ giri-choko (sôcôla lịch sử) để tỏ lòng biết ơn hay sự quý trọng của mình.

Sau đó đúng một tháng sẽ là ngày Valentine trắng, ngày này được khởi xướng từ năm 1978, và nó được coi như ngày để các đấng mày râu đáp lại tình cảm của những cô gái. Trong ngày này, nam giới sẽ mua quà tặng, theo tục lệ thì đây thừơng là những món quà đắt tiền hơn gấp 2 hoặc 3 lần món quà mà họ đã nhận từ các cô gái trong ngày 14/2. Được ưa chuộng nhất vẫn là các loại sôcôla trắng hoặc sôcôla đen, đồ trang sức hoặc những vật dụng “nhạy cảm” hơn như những món đồ lót màu trắng.
Ngày nay, Valentine trắng đã không chỉ dừng lại ở biên giới nước Nhật mà còn lan sang nhiều nước châu Á khác như Hàn Quốc, Philippin và thậm chí cả ở Việt Nam cũng đã có nhiều bạn trẻ bắt đầu kỉ niệm ngày này.

Ngược với Valentine hay Valentine trắng là ngày Valentine đen — 14/4. Valetine đen có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Đây được coi là ngày để những người cô đơn tụ họp với nhau trong một ngôi nhà nào đấy, họ ăn vận đồ đen, cùng nhau ăn món mì Jajang truyền thống (món mì với nước sốt đậu đen) và chia sẻ với nhau sự thiếu may mắn trong tình cảm.

Trong ngày này tại các trường đại học trên khắp đất nước Hàn Quốc, những sinh viên không có người yêu hẹn hò ăn trưa, sẽ kêu món mì đen và cùng chia sẻ bữa trưa với những người bạn cô đơn khác, tìm kiếm sự đồng cảm."

Nghe bà con lao xao nay là Valentine đen nên thử GG xem Valentine đen là cái gì. Vậy là Valentine đen là dành cho người cô đơn mà vẫn độc thân... Không chừng vài năm nữa sẽ có thêm ngày Valentine cho người cô đơn mà... không độc thân.

Tính tự mua quà cho mình... Nhưng xoay qua xoay lại nhìn góc nào thì ngày hôm nay cũng vẫn cứ không phải của em. Nên thôi vậy... Món quà cho mình em dành lại chờ một ngày Valentine khác!


13.4.12


Tháng Tư óng ả và xanh mướt mải cuối cùng thì cũng đã qua nửa chặng.

Em thì đã biết trước tháng Tư này mình bận thế nào? Rồi sẽ ức chế và đau đầu thế nào để chuẩn bị tâm lý. Nhưng đôi lúc vẫn chợt nhận ra mình muốn nổi khùng quá.

Tự khóc rồi tự nín... Tự cáu kỉnh rồi lại tự nguôi ngoai. Tự cứng cỏi rồi lại tự mềm mại... Vậy thôi!

Nắng mới... Dự án mới trồng lên dự án cũ. Bận bịu trồng lên bận bịu... Cáu kỉnh và xì trét lại trồng lên cáu kỉnh và xì trét. Nhưng nhẹ. Thế mới biết... Ức chế về công việc là ức chế nhẹ nhõm nhất. Nhất là khi thấy những mối nối được tháo dần.

Em vẫn cứ mang những bờ xanh vào trong giấc mơ. Đôi lúc chợt choàng tỉnh giữa đêm và nằm lặng lẽ cảm giác ấm áp tỏa ra từ ánh đèn muối.

Em những mong rồi cũng tự tìm được cảm giác bình yên cho mình...




11.4.12

NỊNH

Bạn Bống béo rất dẻo mồm nịnh mẹ... Mỗi ngày bạn ý lại nghĩ ra một câu để nịnh nọt, cho dù bạn ý biết tỏng rằng thì là mà mẹ bạn ý chẳng vì nghe bạn ý nịnh nọt mà đổi y chiều theo mọi yêu cầu của bạn ý. Mẹ bạn ý quyết định là sẽ ghi lại những câu nịnh sến nhất mọi thời đại mà chắc chắn rằng không bao giờ có thể thốt ra từ miệng người lớn ra đây.

10.4. Tin nhắn: "Mẹ xinh đẹp ơi! Hôm nay con ăn xoài mẹ làm đấy. Ngon cực, con ăn như điên. Đúng là mẹ làm có khác! Ngon tuyệt cú mèo luôn. Hihi. Mẹ nấu ăn đỉnh nhất thiên hạ luôn. Hihi haha"

Mục đích: Mẹ nhớ mang truyện Conan về cho con.

11.4 Thủ thỉ: " Mẹ của con đẹp nhất thế gian. Mẹ nhảy múa trên Mặt Trăng làm cho các hành tinh khác cũng phải rung động."

Mục đích: Chẳng nhằm mục đích xin xỏ nào cả nhưng mẹ mà muốn đẹp nhất thế gian thì lại phải tìm đường lên Mặt Trăng trước đã.

P/s: Nịnh mẫu của Bống sẽ còn tiếp tục được cập nhật!




11.04


Tháng Tư xanh non đã về...
Mỗi sớm những sợi nắng mỏng manh len qua khe mây cười như thể muốn nói với nhân gian rằng... Chờ nhé, tôi sắp thực sự về rồi đấy.

Tiếng chim líu lo tươi hơn, nhiều hơn. Hương Dạ hương đêm còn nắm níu buổi sớm như thể chẳng nỡ dứt chút tình mỏng manh vừa chớm nở tối qua.
Cả thành phố ngập những sắc màu xanh... Màu búp nõn của bàng của sưa. Màu búp hồng của bằng lắng... Xanh tần ngần của xà cừ... Và rất nhiều những sắc xanh khác như thể làm nền cho sắc trắng tinh khôi của những xe loa kèn về phố.

Ảo mỏng cũng nhiều hơn trên phố rồi... Không còn lạnh để bàn tay nương hơi ấm bàn tay. Những vẫn còn se se sương sớm để bờ vai tìm bờ vai ấp ủ...

Sớm tháng Tư... Em bề bộn lắm. Nhưng chợt lại muốn bỏ tất cả lại đấy chạy xe tới một bờ xanh vắng vẻ nào đó và để những thanh âm ồn ã của phố lại đằng sau.


3.4.12

Không đầu... không cuối.

"Mưa về trên tóc sớm nay
Mỏng manh sợi nhỏ dăng đầy khoảng yêu
Mình ta góp nhặt đăm chiêu
Gói đầy ký ức một chiều nắng loang."

Chỉ là một mẩu nháp nho nhỏ tìm được ở Plus nhưng sao lại hợp với buổi sớm nay đến thế. Nháp, những mẩu cảm xúc dừng lại ở đấy chờ một ngày nào đó được viết tiếp.

Em không viết tiếp mà ghi lại ra đây như một phần của tâm trạng sớm nay cùng với bao bộn bề của bon chen và mỏi mệt.

Sao như thể em bị cắt rời từng mẩu da thịt thế này?




1.4.12

GÓC PHỐ XANH...


Cây bàng xanh nơi góc phố xanh
Cafe đắng bên hiên nhà đầy nắng
Cô gái nhỏ vui tươi mặc áo đỏ
Rạng rỡ cười như nắng tỏa

Giữa ồn ào xe cộ ngược xuôi
Góc phố nhỏ vẫn yên bình. Lạ thế?
Ngày xưa nào? ở nơi nào ai còn nhớ không nhỉ?
Cũng cây bàng xanh nơi góc phố xanh...

Lời thầm thì... thầm thì theo gió lan nhanh
Tóc dài xanh vương mùi hoa cỏ
Người con gái yêu màu đỏ
Tàu dời ga chấm đỏ cũng dần xa...

Giờ thì đã biết bao nhiêu mùa hoa
Nơi góc phố xanh ngày nào chẳng còn cô áo đỏ
Lời thầm thì chẳng còn lan theo gió
Tóc xanh cũng chẳng còn xanh...