31.1.12

NGẮN...

Đừng đợi mưa phùn về mới thương tháng Ba
Mỏng manh cánh hoa ướt nhàu nỗi nhớ
Đừng đợi chân vương bụi rồi mới thương cỏ úa
Khóc âm thầm dưới mỗi gót chân qua!

30.1.12

NHẪN - NGÓN TAY VÀ EM...


Ngày mẹ sinh em... Ông ngoại nhìn những ngón tay thon mướt của em rồi nói: Con bé này lớn lên cho nó đi học Piano được đấy!

Em lớn, chẳng đi học nhạc. Trình độ nhạc cũng chỉ đến mức vẽ chuẩn được khóa son lên khuông nhạc. Những ngón tay chị cả băm bèo thái khoai nên cũng chẳng còn mượt mà như những búp hồng. Dù vậy vẫn cứ làm cho mấy anh bán nhẫn phải bối rối vì khó mà tìm được chiếc nhẫn vừa với ngón tay nhỏ bé thon mảnh của em.

Em thích nhẫn. Chẳng mấy khi ra khỏi nhà mà quên nhẫn... Nhưng lại không thích vàng hay kim cương... Nghe thì có vẻ như giả dối vì dường như chẳng có phụ nữ nào từ chối nổi sức hút lóng lánh ma lực của những viên kim cương. Nhưng em là thế, em thích những chiếc nhẫn thô mộc và cá tính hơn.

Người ta nói nhẫn cưới là biểu tượng của sự ràng buộc lâu dài và vĩnh viễn giữa hai con người. Nhưng em thì không nghĩ thế, biểu tượng chỉ là biểu tượng. Sự ràng buộc và gắn kết giữa hai con người là ở chính họ chứ không phải những thứ phù phiếm ấy. Một người không đeo nhẫn cưới trên tay có quên được sợi dây vô hình đã gắn kết mình hơn một người còn đeo nhẫn không? Dù vậy khi em phải tháo nhẫn cưới khỏi tay mình và cho dù chưa từng 1 lần đeo lại em cũng không đeo bất cứ chiếc nhẫn nào vào ngón nhẫn.

Hôm nay nhân vật nữ chính nói với nhân vật nam chính rằng... Nếu chiếc nhẫn đeo ở ngón nhẫn của cô gái mà đeo vừa ngón út của chàng trai thì họ chính là một đôi trời sinh!

Chỉ vì câu nói ấy mà em tự nhiên cứ lẩn thẩn nhìn tay mình cả buổi trời! 


27.1.12

BIẾN TẤU CỦA TẾT...

Bạn Mèo và bạn Bống ngán bánh chưng... Nói đúng ra cả Tết hai bạn ấy chỉ ăn được 1 miếng gọi là có Tết. Trưa nay bạn Mèo chế biến món kho quẹt tôm khô cho bạn Bống chén rồi... Chiều bạn Mèo nhìn cái bánh chưng bê qua bê lại từ tử lạnh sang lò vi sóng rồi lại từ lò vi sóng qua tủ lạnh mà ngán ngẩm. Tự nhiên cái máu lọ mọ nghịch phá của bạn Mèo thức dậy. Sau đây là toàn bộ trò nghịch của bạn Mèo:

1. Món bánh chưng cả nhà ngán ngẩm:


2. Kim chi cay chua tồn kho trong tủ lạnh:


3. Đầu tiên thì dàn mỏng bánh chưng ra nhé!


4. Dàn bánh chưng thành một lớp vỏ rồi đặt kim chi vào giữa làm nhân: Đây là thử nghiệm lần đầu nên bạn Mèo hơi ẩu. Lần sau bạn ý sẽ tách riêng vỏ và nhân bánh chưng sau đó đặt lớp nhân đỗ thịt vào bên trong và cuộn lại cùng kim chi. Như vậy cuộn sushi sẽ kết dính và có vị ngon hơn.


5. Cuộn thành cuộn như sushi rồi bỏ vào chảo rán. Bạn Mèo cho rất ít dầu và rán giòn...


6. Thành phẩm thế này:


Kết quả: Lớp vỏ bánh giòn, dẻo và ngậy đi cùng kim chi chua cay nên không hề ngấy. Bạn Bống chén bay 2 cuốn tương đương với nửa chiếc bánh chưng. Bạn ý bảo: Mẹ của con giỏi nhất trần đời! 

Kể ra thì bạn Mèo cũng khéo phết cả nhà nhờ! 



26.1.12

Không có anh và mưa xuân năm nào... Em đã chẳng chờ Tết về đến thế!

Tết... Cứ như thể lạnh quá mà tất cả chẳng đi đâu, chỉ ở nhà ăn ngủ và lướt web (như em...) nên nghẽn đường mà mấy ngày em chẳng thể bước chân vào nơi này được. Muốn viết nhiều điều để mở đầu cho một năm mới an lành và may mắn mà cứ mỗi lúc vào blog lại không thể vào nổi nên mất cả hứng ( vốn dĩ lâu nay đã mong manh...)

Tết năm nay em đúng là mèo lười, trừ có ngày mùng 1 về với bố mẹ còn thì chỉ miệt mài với ăn, ngủ, phim, sách và net. Không phải vì trời lạnh, cũng không phải vì chẳng có chỗ nào để đi mà vì thích ngồi nhà hơn, thích để tâm trí lắng lại để cảm giác trái tim mình bình yên hơn.

Mẹ năm nay hay kể chuyện ngày xưa... Em cũng hay nhớ những Tết xưa mỗi độ Xuân về. Và thích về quê... Cho dù cứ nói rằng bố mẹ ở đâu thì ở đấy là quê, nhưng khi bố mẹ xa hẳn khỏi nơi em đã từng đi qua rất nhiều những cái Tết thơ trẻ để mỗi độ Tết về chẳng còn dịp quay lại đấy thì đôi lúc nhận ra trái tim vẫn cứ bồi hồi nhớ...Và đôi khi cảm giác cứ như thể chẳng có quê mà về.

Người ta bảo, cứ hay nhớ chuyện xưa nghĩa là đã sắp có tuổi rồi đấy. Em Tết này cứ hay nhớ chuyện xưa. Nhớ nồi bánh trưng bố luộc chiều 29 Tết để sớm 30 em tỉnh dậy đã thấy từng chiếc bánh vuông vắn bố nén ở góc bếp rồi. Nhớ đêm Giao thừa thức chờ đón năm mới tới để chờ xem bánh pháo nhà mình và bánh pháo nhà cô ở ban công phía xa xa bên kia bánh pháo nào nổ ròn rã hơn. Nhà bây giờ chẳng còn, cô thì cũng đã bao nhiêu cái Tết không lạnh một mình nơi xứ xa...

Giao thừa năm nay lạnh cũng như Giao thừa một năm chưa xa... Bao năm kể từ khi không còn pháo em thảng hoặc cũng thức đến giờ ấy. Năm nay em thức nhìn màn hình máy tính như năm nào dù biết không có lời chúc nào sẽ hiện lên nơi màn hình nhưng vẫn cứ chờ như thể mong một phép màu sẽ đến vào phút chuyển giao thời gian.

Nhặt câu thơ của một người bạn để làm tựa cho ntry này, và cho nỗi nhớ riêng em!


17.1.12

Thơ chẳng có tựa đêm trắng...

Câu thơ viết đêm mưa bụi
Ướt nhoà những nỗi niềm
Câu thơ viết ngày đông lạnh
Dại khờ ngón tay run

Câu thơ viết đêm trăng suông
Chữ nhuộm nét gầy hư ảo
Câu thơ viết ngày dông bão
Dấu chấm xuống dòng cũng cuồn cuộn gió mưa

Thơ viết một đêm sao thưa
Đặt dấu lặng chờ vệt Sao Băng cuối trời vô vọng
Thơ viết ngày nắng bỏng
Cháy nỗi lòng câu chữ gửi yêu xa

( Bạn thơ dạo này giận mình... Câu chữ cứ như thể chơi ú tìm với mình vậy! Cơ mà bạn ấy giận đúng rồi... Là lỗi của mình đấy thôi! )

NHẢY QUA LỐI KHÁC THÔI EM...

Có một câu nói thế này: Ở đời quan trọng nhất là biết mình là ai và đang đứng ở chỗ nào!

Đôi khi người ta hay thốt lên: Mình phải biết mình là ai chứ! Nhưng phần nhiều người ta dành câu nói ấy để nói về người khác. Chắc cũng chẳng có nhiều người dành câu hỏi ấy cho bản thân mình: Rằng mình đã biết mình là ai chưa? 

Em thực ra cũng chẳng biết em là ai... Nếu em sinh ra giữa một bầy mèo, lớn lên cùng 1 bầy mèo. Đấu tranh với những con mèo có bộ xương mềm mại nhưng lại rất dẻo dai như em, những con mèo dịu dàng cọ bộ lông mềm mại vào bàn tay xòe ra vuốt ve mình nhưng cũng sẵn sàng cào ngay nếu như bàn tay ấy làm đau mình thì có thể mọi điều có khác đi không?

Người ta nói: Giống mèo không thể sống bầy đàn. Và mỗi con mèo thì luôn có một bản năng đặc biệt để gây chú ý. Có lẽ vì vẻ ngoài mềm mại và ấm áp của nó. Theo năm tháng em nhận ra điều này chẳng có gì hay ho cả. Khi người ta nổi bật ở đâu đó, người ta sẽ dễ dàng quen với những điều ấy và ru ngủ mình trong những hư vinh chẳng hề có thật. Không gì làm cho người ta hư nhanh bằng những lời khen. Cho dù thực tế một lời khen đúng lúc có thể khiến người ta hạnh phúc và có động lực để phát huy hơn rất nhiều. Nhưng nếu lúc nào vây quanh bạn cũng là những lời khen... rồi có một ngày bạn sẽ nhận ra rằng bạn không dễ gì để nghe một lời phê bình. Và bạn sẽ luôn rất mệt mỏi để giữ những lời khen ấy ở lại với bạn.

Em có một năm mèo thật mệt mỏi. Bạn thì bảo: No đủ như bà làm sao mà biết người khác mệt mỏi thế nào! Em rồi một ngày cũng nhận ra mình mệt mỏi thế nào để giữ hình ảnh mình luôn tươi vui và hạnh phúc trước mắt bạn. Mệt mỏi thế nào khi luôn chìa vai cho người khác dựa mỗi khi muốn khóc dù vai mình thì chênh vênh lắm. Mệt mỏi thế nào khi tự mình dò dẫm bước đi rồi lại tự nghĩ: hình như bước này mình bước trật lối rồi, nhưng bước đi thì dễ mà bước lại chẳng giản đơn như thế!

Người ta biết được mình là ai đã khó, nhưng để biết được mình đang đứng ở đâu còn khó hơn rất nhiều. Dù thế thì ngay cả khi người ta biết mình đứng ở đâu rồi thì cũng vẫn cứ muốn mình có một chỗ đứng tốt hơn vững vàng hơn. 

50D
Phố ngày hôm nay làm cho lòng người ta mềm lắm. Mềm, dưng dưng và dễ tổn thương lạ. Trở gió làm cho lá cây bay như thể một cơn mưa lá trút qua thành phố vậy. Cái chỗ em đang đứng để nhìn cơn mưa lá trút qua phố này em đã nhận ra nó phải là chỗ của em rồi.

Em thích cái dáng mèo nhún mình để nhảy!