19.12.12

Một số câu hỏi liên quan đến việc đóng blog



Chào cả nhà,

Bữa nay, Julie mới trở lại với mọi người sau "cú sốc" thông báo đóng blog...
Liên quan đến việc đóng blog này Julie thấy có nhiều thắc mắc về việc back-up nội dung, sư dụng tài khoản, ... Julie giải thích chung luôn cho mọi người nhé.

1. Dữ liệu trên blog sẽ được xử lý như thế nào?


Toàn bộ nội dung các bài viết, tiêu đề, thời gian đăng tải, bình luận, trả lời bình luận, thư mục nội dung và các hình ảnh gốc trên Yahoo! sẽ được hệ thống nén lại để các bạn có thể tải xuống lưu trữ. Bình luận của bạn trên các blog khác, tiêu đề, mô tả và các thư mục hình ảnh sẽ không được xử lý. Thiết kế trang blog, định dạg nội dung, và các tiện ích (widgets) cũng sẽ không lưu trữ được.

2. Làm sao để tải dữ liệu xuống?

Vào ngày 17/ 01/ 2013, Yahoo! sẽ cung cấp công cụ cho các bạn tải nội dung blog mình xuống. Quá trình này sẽ gồm 2 thao tác:
- Đồng ý XUẤT dữ liệu: Bạn vào trang download.yahoo.com nhấn vào nút XUẤT dữ liệu để xác nhận đồng ý xử lý dữ liệu để tải về. Các dữ liệu trên Yahoo! Blog Vietnam của bạn sẽ được rút khỏi hệ thống dữ liệu, chuyển thành dạng HTML, plain text hoặc các định dạng khác và cuối cùng nén lại thành các tập tin giúp bạn tải xuống dễ dàng. Các tập tin sẽ bao gồm các bài viết, bình luận bài viết ở định dạng HTML và các hình ảnh gốc mà bạn đã từng tải lên Yahoo! Blog Vietnam trước đây. Các tập tin cũng bao gồm các bài viết dưới dạng plain-text.
- Hệ thống sẽ mất từ 1-3 ngày để hoàn thiện quá trình nén dữ liệu (tùy dung lượng dữ liệu trên blog nhiều hay ít), sau khi nén xong sẽ có thông báo bằng e-mail đến hộp mail của bạn. Các bạn theo hướng dẫn tại e-mail để vào tải nội dung trên blog xuống

3. Làm gì với dữ liệu được nén? Giải nén dữ liệu bằng cách nào?



Có 1 tập tin .txt với tên ‘[your id]-blog_Movable-Type.txt’. Đây là định dạng để Xuất_ Nhập dữ liệu và toàn bộ các bài viết của bạn sẽ có chứa tập tin này. Các bài viết được cung cấp dưới định dạng này giúp bạn có thể dễ dàng nhập nội dung vào các hệ thống đăng tải nội dung tương thích như Wordpress, Blogger và dĩ nhiên cả Movable Type.

Có 1 tập tin HTML tên ‘[your id]-blog.html’. Tập tin này có thể mở bằng trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ danh sách bài viết, tựa đề, thư mục, ngày đăng tải của từng bài viết. bạn có thể nhấn vào các đường dẫn để đọc toàn bộ bài viết cũng như bình luận trên bài viết đó.

Có 1 folder tên là ‘images’, đây là nơi chứa toàn bộ hình ảnh bạn đã tải lên Yahoo! Blog Vietnam trước khi xuất dữ liệu.

4. Blog đóng có ảnh hưởng đến tài khoản Yahoo! đang dùng không?

Hoàn toàn không bạn vẫn dùng tài khoản đăng nhập vào các dịch vụ khác của Yahoo! như: Mail, messenger, Flickr, ...kể cả các trang liên kết (Facebook, twitter,...) bình thường. Việc đóng blog không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bạn trên các sản phẩm khác

5. Nếu quá trình tải dữ liệu xuống không đầy đủ thì làm thế nào?


Bạn có thể liên hệ Chăm sóc khách hàng của Yahoo! để nhờ hỗ trợ tải lại dự liệu.

Trên đây là một số thông tin cho các bạn để chuẩn bị cho quá trình đóng blog đỡ vất vả...Mọi người có thể lưu lại nội dung hướng dẫn trên (nếu cần) vì sau ngày 17/ 01 thì blog vnteam cũng như blog của mọi người sẽ không vào được nữa.

Nếu còn thắc mắc gì thì mọi người cứ gởi về cho Julie nha...Julie sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho các bạn từ giờ đến ngày blog chính thức đóng.

Thân mến

15.12.12

THƠ VIẾT BÊN HỒ TRONG PHỐ





Người chở mùa thu qua phố
Đông chừng như bớt hanh hao
Sương thôi phủ hồ lặng lẽ
Nắng lên hồng ửng má đào

Người chở mùa thu qua phố
Cúc khoe những ngón tay thon
Váy xòe tung chân con gái
Ngẩn ngơ thảm lá xoay tròn...

Người chở mùa yêu về phố
Ta mơ đông hãy còn son...

 

11.12.12

Quê ở trong tim ấy.


" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn... "
Lúc học những câu thơ này, nghe cô giảng ý tưởng cũng chỉ vầy vậy thoảng qua. Nhưng năm tháng qua đi, rồi một lần chợt quay lại nơi ta đã từng sống mới nhận ra và thấm thía...

Ngã Ba rẽ về nhà, nơi có bà bán trà xanh và món bánh gai mà thủa bé em tin rằng nó là món bánh ngon nhất trên đời.

Con đường đất ngày xưa đã được cô em thay bằng đường bê tông thế này...Cứ thèm cảm giác được tụt giày chạy chân trần một lần.Zai út chưa từng ở đây nên chẳng thể hiểu vì sao chị gái cứ tẩn mẩn với từng khóm cây bụi cỏ.

Ngõ vào nhà... Cây quéo chua bà trồng trước sân giờ chẳng còn nữa.

Vẫn cái giếng nước mát ngọt ngày xưa ông chẳng cho em đến gần bao giờ.

Nhà em đấy, sân em đấy, đầu hè còn cái ghế cũ những ngày mùa đông nắng lên bà ngồi hong tóc. Sân phơi thóc em chạy chơi...

Cái cầu ao nhỏ em thường ra ngóng bố về cũng không còn cây dừa...

Đường quê giờ sạch sẽ thế này... Lại nhớ hôm nào chú trở em về sau xe đạp gặp ông trên con đường này. Ông giờ đã đi xa nhiều năm rồi sao em còn như nghe thấy tiếng ông nói hôm ấy: Con bé H tồ về đấy ư?

Thửa ruộng trước nhà... Mỗi lúc về qua lại nghe í ới tiếng các anh, các chị nói cười.

Vẫn những bụi dứa dại trước con ngõ vào sân kho ngày xưa, nơi bọn trẻ như em vặt lá dứa làm chong chóng.

Tìm mồi câu cá nào.

 Ao nhà chú nhiều cá lắm.

Một ngày cho tuổi thơ ùa về nguyên vẹn và  để nhận ra quê không phải chỉ là dòng chữ in trong chứng minh thư... Cứ sống và gắn bó thì cho dù đi đâu xa khi quay lại cảm xúc vẫn còn ăm ắp đấy. Quê là ở trong tim đấy chứ đâu



7.12.12

MÙI YÊU

Mùi của ấm áp che chở và bao dung mà đàn bà cảm nhận được khi để gương mặt mình vùi  sâu vào lồng ngực áo khoác đàn ông mà hít hà một ngàyđông là thứ mùi mà đàn bà suốt đời không thể quên.

Mùi yêu là thứ mùi ma thuật như vậy đấy. 

4.12.12

BÚN RIÊU PHỐ CỔ


Vì lỡ hẹn ăn sáng với cô em ở xa đến mà lâu lắm rồi tôi mới lại có cơ hội lượn Phố cổ sớm như thế này. Người Phố cổ chẳng vội vã, những ngõ nhỏ không ồn ã. Phố cứ bình lặng như thể bon chen và mệt mỏi dời không thể chạm tới dù đâu đó ta vẫn bắt gặp những khuôn mặt dãi dầu gió sương.

Ghé lại một góc phố thăm  cô  hàng bún riêu quen...


Không còn thấy cô đon đả cười, chỉ thấy gánh bún quen và mẹ cô. Hỏi ra mới biết cô chuyển đi nơi khác rồi...  Mẹ cô  vì  nhớ góc phố, nhớ những gương mặt khách quen mà vẫn tiếp tục bán hàng. Chỉ là sức già yếu mỏi rồi nên không bán cả ngày nữa mà chỉ bán ăn sáng thôi.


Món bún riêu chẳng lạ lẫm gì với ai, người ta có thể gặp những gánh bún riêu này ở bất cứ góc phố hay sân tập thể nào trong khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố này. Nó cũng chẳng phải là món ăn cầu kỳ gì nhưng người ta lại rất nhớ nó mỗi khi đã no chán các món thịt cá. Dù vậy cũng không hẳn mà dễ chế được bát bún riêu ưng bụng.


Bát bún riêu ngon là bát bún mà khi ta bưng trên tay ta như  thể được thưởng thức một bữa tiệc lớn tổng hòa của sắc màu và hương vị. Màu xanh của hành, màu tím của lá tía tô sắt nhỏ, màu vàng óng của gạch cua, màu đỏ của cà chua điểm trên màu trắng của sợi bún. Mùi ngầy ngậy beo béo của gạch cua phi thơm, mùi thanh thanh của bỗng, mùi mặn mà nồng nàn của mắm tôm quyện trong cái se se lành lạnh của sớm đầu đông khiến ta không thể dừng lại cảm giác muốn ngay lập tức được cảm nhận bằng tất cả các giác quan một cách đầy đủ nhất.


Cho dù bún riêu là món ăn dân dã nhưng bạn đừng bao giờ thưởng thức nó theo kiểu phàm phu tục tử. Hãy nhẩn nha cảm nhận vị thanh ngọt của nước dùng, vị đậm đà của sợi bún và đừng để thiếu một chút cay cay của ớt chưng nhé. Nếu thích vị chua bạn hãy thêm một chút bỗng nếp còn thơm mùi mùa gặt no ấm bạn sẽ nhận ra chẳng thứ sơn hào hải vị nào làm bạn ấm lòng hơn bát bún nho nhỏ nóng hôi hổi mà đong đầy hương vị sắc màu thế này.


Nếu muốn thật no nê bạn hãy thêm thịt bò hoặc một vài lát giò tai. Thịt bò của cô hàng nơi góc phố này là thứ lõi rùa nõn nà với những thớ gân trắng mềm nên chỉ làm cho bát bún ngọt và thơm hơn mà thôi. Hành cũng là thứ hành nhà tự phi, ớt cũng nhà tự chưng cay xè và thơm nồng... Bạn đừng dại mà thêm một thìa to như ở các hàng khác nhé. Rau sống cũng được nâng niu mà rửa sạch tinh tươm như vầy...

Một cái hay nữa của bún riêu Phố cổ là nó rất rẻ... Rẻ nhưng lại đủ làm ấm lòng bất cứ thực khách khó tính nào.

Đôi lúc cứ để ồn ã cuốn đi mà cứ quên rằng đã để lại sau lưng rất nhiều những góc phố nhỏ với những bình dị và chậm dãi đời thường thế này. Như thể câu hỏi U bán cafe hỏi: "Dạo này đi đâu không thấy con vậy?" rồi dóng dả gọi cô bán hàng: " Ly của chị ấy ít sữa con nhé!"





29.11.12


Mấy nay mưa dầm mà sao nơi nào cũng thấy đám cưới...

Đám cưới nhà kia xe hoa đậu tận ngoài đường, khách khứa đứng đợi ngoài đường vì ngõ làm nên chẳng vào được. Thương cô dâu, thương gấu váy ướt nhàu, thương những cánh hoa tả tơi dọc ngõ mưa... Chú rể liệu có đủ galang, đủ yêu thương và đủ bỏ qua ánh mắt người đời mà bồng người sẽ cùng mình đi qua những ngày nắng, ngày mưa đến hết cuộc đời qua con ngõ lầy ấy không?

Chạnh lòng như thể thấy lại ngày mưa ấy.

28.11.12

Đàn ông cả đời đi tìm hồng nhan tri kỷ???


Điều làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ.
Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ.
***___***

Thế nào là vợ? Là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ. Thế nào là người tình? Là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện. Thế nào là hồng nhan tri kỷ? Là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật, kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình.

Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác. Người tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người vợ. Hồng nhan tri kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.

Vợ sống cùng bạn từng ngày, người tình tiêu tiền cùng bạn, hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như người tình. Người tình không thể thay thế vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ. Vợ và người tình đều không thay thế được hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.

Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà. Người tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới. Hồng nhan tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn nhưng lại có thể chia sẻ cùng bạn những vui buồn phiền muộn.

Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi. Người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ. Hồng nhan tri kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

Sự quan tâm của người vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hòa. Sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn. Sự quan tâm của hồng nhan tri kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.

Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm. Khi người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ? Đối với hồng nhan tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng "Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn" sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.
Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ. Khi người tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không? Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa vợ và người tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.

Điều làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Sự lảm nhảm của người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.

Người vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy người tình và hồng nhan tri kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy. Người tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của người tình. Hồng nhan tri kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành người tình, thậm chí thành vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.
Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ. Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tùy tiện nói cho vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.

Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh tươi. Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ.
(S.T: from internet)


Người viết bài viết này hẳn là đàn ông... Và nghe chừng như vầy thì làm đàn ông quả thật là mệt mỏi lắm.
Đàn ông có hồng nhan tri kỷ thì chỉ cần chu đáo với vợ, hào phóng mạnh mẽ với người tình nhưng lúc mệt mỏi đã có hồng nhan tri kỷ ở bên cạnh vỗ về. Vậy đàn ông cả đời chẳng tìm nổi hồng nhan tri kỷ cho mình thì trút nỗi niềm vào đâu nhỉ?

Đàn ông cần tri kỷ thì đàn bà cũng cần tri âm vậy!

Nhưng đàn bà lại chẳng thể trở thành tri kỷ của chồng bởi lẽ ông chồng chẳng bao giờ có thể trút cạn nỗi niềm với vợ... Vậy nghe chừng đàn bà phải đi tìm tri âm nơi khác chăng?

Và để có thể trở thành hồng nhan tri kỷ một đời đàn ông tìm kiếm và trân trọng chắc hản hạnh phúc lắm, nhưng để làm được như thế trước hết đàn bà không thể làm người vợ hay cằn nhằn, người tình hay đòi hỏi của đàn ông. Có chăng giữ được cái ranh giới mong manh ấy? 

Vậy thì ở đời mấy đàn bà đã tìm nổi tri âm?



27.11.12

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


* NHƯỢC ĐIỂM:
- Lười: Bao gồm cả suy nghĩ và hành động dẫn đến ì trệ bản thân.
- Bảo thủ: quen nghe lời khen dẫn đến ảo tưởng mình tốt, giỏi, trẻ trung, xinh đẹp.
- Thích nhắm mắt và che tai để khỏi phải nghe, nhìn sự thật.
- Phù phiếm và lan man vào những chuyện chẳng đâu vào đâu.
- Không chịu thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ và hành động cũng như tình cảm để phù hợp điều kiện.
- Lạm dụng facebook quá nhiều.
... chắc còn nhiều nữa sẽ bổ sung tiếp.

* Ưu điểm: Chưa thấy gì hay để kể.

* Phương hướng thay đổi bản thân:
- Nghĩ kỹ rồi mới làm. Làm rồi không bỏ nửa chừng.
- Chịu khó nghe hết và nhìn kỹ... bao gồm cả lời khó nghe. Không cãi lại hay bỏ qua.
- Nói thẳng những điều cần nói.
- Không quá la đà vào fb... tạm coi đó là nơi cập nhật suy nghĩ, cảm xúc. Hạn chế sa vào buôn chuyện tầm phào
... Đêm nghĩ thêm gì hay lại bổ sung tiếp.

Mùa đông hát tình ca



Còn lại rất ít ỏi tiếng chim thức người ta dậy vào mỗi sớm, thay vào là tiếng báo thức đơn điệu và nhàm chán vào đúng lúc mà giấc ngủ chợt hấp dẫn kỳ lạ. Ấy là mùa đông đã thực về.

Tiếng gọi trẻ con dậy cũng nhiều hơn từ nhà hàng xóm... Và tiếng ta đánh thức gái trở dậy bắt đầu ngày mới âm lượng cũng chợt lớn hơn. Gái mở mắt ra rồi lại rùng mình chui trở lại vào chăn ấm... Ấy là mùa đông đã thực về.

Còn ít lắm những mùi hương hoa... Cảm giác như có thể nhận ra mùi của bất cứ loại thức ăn ngon lành và hấp dẫn nào trong cái lạnh tê tê. Chẳng phải người ta ham hố, là người ta thèm cái cảm giác quây quần vui vầy và ấm áp bên nhau đấy thôi. Mùa đông đã thực về rồi đấy.

Tạo hoá sinh ra con người có những ngón tay không phải chỉ để năng động khi làm việc mà còn đêr những ngón tay đan vào ngón tay cảm nhận yêu thương vào những ngày đông lạnh thế này... Ai chỉ có năm ngón tay đan cùng ngón tay mình thì sẽ cảm nhận rõ nhất cái lạnh của một ngày đông thực sự là đông

Đông đã thực về phố trong tiếng mưa đêm qua. Lạnh nhưng yêu lắm dù... " mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu..."



26.11.12

Bản kiểm điểm cá nhân


Nghiền và ngẫm...

November Rain - Guns N' Roses



Vậy là mưa mà chả hay... Trong lúc chờ mail thì nghe nhạc vậy. Mù chữ nhưng chẳng nhờ bạn GG đâu... Giai điệu đẹp thì lời chắc cũng sẽ hay thôi! <3

" When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darling when I hold you
Don't you know I feel the same

'Cause nothing lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

We've been through this
Such a long long time
Just tryin' to kill the pain
yeahh..

But lovers always come
And lovers always go
And no one's really sure
Who's letting go today
Walking away

If we could take the time
To lay it on the line
I could rest my head
Just known' that you were mine
All mine

So if you want to love me
Then darling' don't refrain
Or I'll just end up walking
In the cold November rain

Do you need some time
On your own
Do you need some time
All alone

Everybody needs some time
On their own
Don't you know you need some time
All alone

I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn't time be out to charm you

Sometimes I need some time
On my own
Sometimes I need some time
All alone
Everybody needs some time
On their own
Don't you know you need some time
All alone

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothing lasts forever
Even cold November rain

Don't ya think that you
Need somebody
Don't ya think that you
Need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Don't ya think that you
Need somebody
Don't ya think that you
Need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Don't ya think that you
Need somebody
Don't ya think that you
Need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Don't ya think that you
Need somebody
Don't ya think that you
Need someone
Everybody needs somebody."


Giữa chừng bận


Cuối tuần trở gió... về nhà lành lạnh lục áo rét, lục ra nguyên một kho của nả thời con gái. Cứ tưởng là đã cho kho của ấy theo gió theo mây rồi ai dè vẫn nguyên trong kho đồ cũ của mẹ. Cứ tưởng là chai lì cảm xúc rồi nhưng còn nhiều thứ chạm vào chợt nhận ra còn nhiều lắm những bồi hồi.

Về quê ăn cưới... Bác nhìn thấy gọi to giữa bốn bề quan viên. " Này con H. Mày lấy chồng chưa con?" Cháu gái đon đả: " Dạ con chưa, con chờ bác giới thiệu cho con mà!" Khách khứa ngơ ngác, các anh chị họ ngơ ngác... Khách chắc tưởng gái ế, anh chị họ lâu gặp chắc tưởng em mình đứt gánh giữa đường rồi. 

Cafe với trai xinh gái đẹp và zai út ở quán lạ. Tới chừng tình tiền bà chủ quán hỏi zai út như thật: " Bữa nay đưa vợ con đi ăn sáng cafe à em? " Zai út thều thào: Chị gái em đấy chị ơi! 

Multiply không hỗ trợ mạng xã hội nữa... Dù đã gom góp hết bài vở vào kho rồi nhưng còn tiếc thương mấy cái notes và comment nên lại lọ mọ chuyển về. Chợt nhận ra, bao nhiêu câu chữ đầy yêu thương ở đấy chỉ còn mình mình nhớ mà giữ lại.

FB đá băng 1 phát ra khỏi cửa mà chẳng thèm giải thích lấy 1 câu... Mở mắt ra ngó điện thoại thấy 1 chùm thăm hỏi mới biết là mình đang bơ vơ. Cứ tưởng nó khóa luôn thì thôi khỏi chơi lại, đỡ ấy náy mà chắc nó thương người tử tế lại mở ra cho vào.

Lại có thêm một hợp đồng mới, lại bù đầu vào rồi... mừng nhưng lại bắt đầu vắt chân lên cổ lo vốn. Làm ăn vốn mỏng sao mà khổ quá chừng.

Zgn3cmkft4sr2g0rmku2yiprl19f1kzn
Tự nhiên nhớ câu mẹ dậy: " Đừng như cái bánh bóc trần hết ruột gan cho người ta xem."
Chẳng thể mắng mỏ nổi ai, cũng chẳng thể giận dỗi nổi ai mà cũng chẳng thể chia sẻ cho ai. Thôi đành cứ ôm hết vào lòng. Ôi chao là hèn. 

15.11.12

Một mớ lộn xộn


Tớ dạo này đầu óc rất lộn xộn nên ntry này là tổng hoà của những cái lộn xộn.

*
Tớ thích lang thang nhà sách. Thích cái không gian nhà sách... Thường thì tớ chỉ chăm chăm ngó sách văn học thôi nhưng không phải vì thế mà tớ không quan tâm các kệ sách khác.
Tuy thế tớ lại rất ít khi mua sách văn học tại các nhà sách mà thường thì dành để ra Nguyễn Xí mua. Đơn giản bởi vì ở Nguyễn Xí ngay cả sách hot vừa ra nóng hổi, người mua cũng được discout ít nhất 10%...
Một số bạn tớ nói tớ rằng như thế là tiếp tay cho sách lậu, sách không bản quyền. Nhưng tớ vẫn mua sách của các nhà sách xuất bản đó chứ, thực tế chỉ là các cửa hàng sách bớt phần mà các nhà xuất bản trả cho mình để chuyển tới người mua thôi. Nên tớ không hề mua sách lậu, và để giải quyết được vấn đề bản quyền này thì đầu tiên phải giải quyết các nhà xuất bản và các nhà sách trước đã.
Trong lúc chờ đợi luật bản quyền về sách áp dụng ngon nghẻ và công bằng tớ đương nhiên vẫn cứ muốn được sở hữu một cuốn sách hay, in đẹp mà giá lại rẻ rồi.

**
Các nhà văn thực ra khi viết văn thường cũng có một chút công thức. Tỉ như tả môi một cô gái thì thường là môi cô í có vị dâu tươi, táo tươi hay là sữa tươi... Tức là đã là con gái thì kiểu gì cũng phải có chữ tươi.
Cá nhân tớ thì nghĩ chẳng qua là bác nhà văn nào cũng có bên cạnh một bóng hồng nên khi tả phụ nữ đương nhiên là có kèm theo nể nang.
Đứng trên góc độ lằng nhằng phức tạp đầu óc của tớ thì tớ chẳng thích anh chàng nào tán tớ mà ví môi tớ với mấy thứ ấy... Cho dù là vì nể nang hay môi tớ thực sự tươi ngon như vậy tớ cũng chẳng thích bởi vì tớ cho rằng những anh chàng nói kiểu thế thường là nhạt nhẽo lắm. Thêm nữa phụ nữ vốn tạo nên từ rất nhiều loại gia vị và mùi hương khác nhau mà gia vị thì đâu phải chỉ tươi mới ngon. Nhưng cơ bản thì môi tớ vốn chẳng có mùi táo hay vị dâu... Không tin bạn cứ hỏi người yêu tớ mà xem. Người ấy sẽ nói cho bạn biết chính xác môi tớ thế nào.

***
Chỉ hai trong số cả mớ những thứ tớ vơ vẩn nghĩ xẩm tối nay khi chờ gái bên hè phố dưới vòm lộc vừng xanh ngăn ngắt cuối mùa hoa rụng thôi.
Còn một điều nữa mà tớ muốn thắc mắc là một loài cây lá hoa có thể chuyển sắc diệu kỳ thế sao lại không có hương?

Biển một chiều sau mưa...

14.11.12

Bắc Kinh một sớm 10.2009 chợt trắng xóa một màu thế này khi cô ấy tỉnh giấc...


Có mỗi một bài nhắc mãi mà vẫn cứ chẳng thuộc: Quá tuổi sống bằng cảm xúc rồi cô nhé!  
Thôi thì nốt cái ảnh này kèm theo phụ đề cho khỏi quên rồi đeo cái biển nhắc nhở lên cổ để cô ấy nhớ mà về lại đúng tuổi của mình vậy!

Rêu phủ đầy ngõ nhỏ
Hò hẹn lối sang mùa
Tóc mai đầy đông lạnh
Tình vẫn thể chớm thu...




8.11.12

Ừ thì cũng thể cơi trầu...


Người ta thường nói rằng suy nghĩ của đàn bà thì phức tạp lắm. 

Hai mươi tuổi đàn bà nghĩ gì? À mà khi người ta 20 chẳng ai gọi người ta là đàn bà, và người ta cũng chẳng muốn ai gọi mình là đàn bà. Người ta khi ấy thực ra chẳng vướng bận suy nghĩ gì... Mọi cánh cửa đều rộng mở với nắng gió, những mùa hoa và mùi hương trước thềm. Người ta ăn ngủ và vui chơi hồn nhiên, người ta dễ dàng lựa chọn bởi ngay cả khi chọn sai người ta vẫn còn nhiều cơ hội để mà sửa sai lắm. 

Ba mươi tuổi đàn bà nghĩ gì? Đàn bà 30 như trái chín ngọt... đằm thắm và mềm mại. Ngay cả khi vất vả tất bật chồng con hay bận bịu với bon chen cơm áo thì ngay cả những giọt mồ hôi vương trên trán đàn bà cũng tỏa hương nồng nàn. Còn nhiều yêu thương rộng mở lắm sau những niềm vui, nỗi buồn thường nhật...

Qua ba mươi tuổi đàn bà nghĩ gì? Giấc ngủ hình như khó hơn rồi nhỉ... Ăn uống cũng phải chọn lựa rồi... Màu áo cũng không thể muốn là mặc mà bắt đầu phải nhìn sắc trời sắc da... Ánh mắt anh chàng nhìn theo sớm nay cùng chưa chắc là vì đàn bà xinh đâu, chưa chừng vội vã mà đi nhầm 2 chiếc giày mất rồi. 

Đàn bà qua tuổi 30 dễ hoài nghi và hay hoài niệm. Đôi lúc ghen tị với tuổi trẻ, sự tươi mát và nhan sắc của một bóng con gái vừa lướt qua. Nhưng cũng ý thức rõ hơn niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc trong bàn tay mình. Chỉ là suy nghĩ vốn không ngừng vận động và đàn bà thì vốn phức tạp nên ngay cả khi viên mãn nhất thì cũng vẫn có gì đó không chọn vẹn.

Em thích cái cách nghĩ rằng không phải mình mất ngủ... Ấy là vì tiếc thời gian mình đang có nên không muốn ngủ. 
Hay bởi vì em không thể được đánh thức dậy như cách mình muốn nên không muốn ngủ để chờ được như thế?

Nhưng mà cho dù có phức tạp thế nào, sâu sắc thế nào... cũng chỉ thể cơi trầu thôi! 


6.11.12


Chẳng có cái gì là không có hai mặt.

Người có thể đem lại nụ cười cho bạn thì cũng có thể khiến bạn rơi nước mắt.

Nhưng tình yêu cũng giống như một canh bạc vậy. Nếu bạn không đủ can đảm chấp nhận đau khổ bạn sẽ không thể biết được thế nào là tột đỉnh hạnh phúc.


HÀ NỘI - HÀ NỘI


Những lý do để bạn tới Hà Nội .

1. Bạn phải biết hồ Gươm khi ở Việt Nam. Cũng như bạn phải biết “Hồ Thiên nga” khi ở nước Nga.

2. Bạn phải ăn kem Tràng Tiền, sau đó tự hỏi kem đã làm nên Tràng Tiền hay Tràng Tiền đã làm nên kem.

3. Bạn phải ăn bánh tôm hồ Tây để hiểu lý do gì họ không có bánh tôm hồ Than Thở.

4. Bạn phải ngồi uống nước chè trên vỉa hè để biết đấy không phải là quán nước. Đấy là diễn đàn.

5. Bạn phải tới phố Hàng Đào, và sẽ hiểu lý do gì ở đấy họ bán đủ các thứ, trừ quả đào.

6. Bạn sẽ được ngửi mùi hoa sữa và được hoa sữa ngửi lại mình bằng cách rắc sữa lên đầu.

7. Bạn sẽ được biết thế nào là một thành phố đang ngủ. Trong khi ngủ, thỉnh thoảng nó cựa mình và nghiến răng.

8. Bạn sẽ gặp những ông lái xe ôm mặc complê và đi giày tây.

9. Nếu may mắn, bạn sẽ được gặp cụ rùa. Bạn nhìn cụ và cụ nhìn bạn. Hai bên đều thán phục lẫn nhau.

10. Bạn sẽ được tới chùa Một Cột, và hiểu vì đâu chả cần đến cái cột thứ hai.

11. Bạn sẽ gặp một nhà thơ nhưng vẽ tranh, một nhà vẽ tranh nhưng lại xây nhà, một ông xây nhà nhưng lại là đạo diễn và một ông đạo diễn nhưng lại thiết kế dự án.

12. Bạn sẽ được ăn bánh chưng nhưng rán lên, sẽ được ăn quả sấu tuyệt ngon nhưng đựng trong những cái lọ tuyệt xấu và ăn những cái bánh gai không hề có gai.

Những lý do để bạn tới Hà Nội nhưng không ở lâu

1. Ở lâu sẽ quen nhiều. Quen thì sẽ phải về nhà ăn cơm. Không ăn sẽ bị coi là khinh người.

2. Ở lâu sẽ có nhiều chiêm nghiệm và tưởng niệm. Sẽ được tìm ra và mời họp lớp từ lớp một đến đại học.

3. Ở lâu thế nào cũng nghiện nước chè. Và nghiện cả cách uống một chén nước bé tí cả giờ đồng hồ.

4. Ở lâu thế nào cũng ăn nhiều ô mai. Và phát hiện ra nhiều thứ ô mai khá giống nhau.

5. Ở lâu sẽ phát hiện ra Hà Nội ít trẻ bán báo, nhưng nhiều trẻ đánh giày.

6. Ở lâu phát hiện ra nhiều chỗ ăn ngon. Nhưng cũng hiểu, muốn ngon phải leo trèo hoặc phải đi vòng vèo.

7. Ở lâu sẽ yêu một cô gái Hà Nội. Và nhận ra cô ấy thông minh, nhưng đáo để.

Những lý do để bạn không tới Hà Nội


1. Tất cả những gì mua ở chợ̣ Đồng Xuân, bạn đều có khả năng mua ở chợ Bến Thành.

2. Khi có một kế hoạch được thông báo chỉ cần năm phút nữa là xong, bạn cứ yên tâm là ít nhất năm năm nữa.

3. Khi vào tiệm mua một món nào đấy, bạn có thể bị mắng là đừng cậy có tiền.

4. Khi có việc đi xa, bạn không sợ đường sá, mà hãy sợ ông lái xe.

5. Đi bộ trên vỉa hè phải cẩn thận, vì đó là đi trên quầy hàng của người ta.

6. Khi ăn bánh cuốn Thanh Trì, phải biết nó được làm ở nhiều nơi, trừ Thanh Trì.

7. Người mặc quần áo đẹp, cả nam lẫn nữ, chưa chắc đã là người không văng tục.

8. Bạn sẽ được gọi là “sếp”, mặc dù chả lãnh đạo ai cả, chỉ cần bước vào một quán karaoke.

9. Bạn sẽ phải bỏ giày hay dép khi vào nhà, không có gì chắc chắn bạn sẽ nhận lại đúng dép và giày của mình khi đi ra.

10. Khi bị ai đó đụng vào - nhất là thanh niên - để an toàn, bạn nên xin lỗi trước.

11. Ghế đá công viên không phải để ngồi. Nó để nằm.

12. Giấy vệ sinh là giấy chùi đũa hoặc chùi mồm.

13. Đừng nhìn đồng hồ taxi. Hãy nhìn vào túi tiền mình.

14. Đừng tưởng gặp họ hàng khi có ai đó gọi mình là “anh giai”.
P/s: Mang về nhà cất vì đọc thấy vui vui... Lâu lâu không cảm thấy vui vui thì mang ra đọc xem có tìm lại được cảm giác hay không.

5.11.12

NGƯỜI


Vậy là cũng đã qua đi tháng Mười. Đã vào cuối thu rồi đấy... Vẫn còn những ngày nắng ỏng ả màu mật cho ai đó bồi hồi nhưng gió thì đã bắt đầu mang dư vị bạc hà rồi.

Những ngày thế này chắc hẳn chẳng ít người thay ly cafe thường nhật bằng một ly trà bạc hà mật ong nóng mà chẳng vì ly do nào cả. Có thể họ cũng chẳng biết lý do họ làm thế, và cũng chẳng quá tủn mủn suy nghĩ như em mà tìm lý do mà cũng chẳng cần quá phức tạp để làm vậy... Nhưng em thì cứ bướng bỉnh mà cho rằng nàng Tiên Thu xinh đẹp và quyến rũ kia đã làm mê mẩn người ta nên nắng gió mới ăn sâu vào từng tế bào và hơi thở cuộc sống như vậy. Vì thế nên ai chưa từng thử thì hôm nào đó hãy một lần nhấm nháp ly trà vàng óng màu mật ong, ngọt dìu dịu, ấm nóng nhưng lại the the mát vị bạc hà trong nắng này và gió này đi nhé.

Lá bàng, lá lộc vừng, lá bằng lăng bắt đầu nhuộm đỏ những góc phố nhỏ. Dưới tán hoa sữa rụng trắng từng cánh hoa nhỏ li ti sau một đêm dài toả hương... Chẳng mấy mà chỉ còn xót lại những chùm hoa tiếc mùa mà ở lại để rồi thảng hoặc người ta chợt bắt gặp hình ảnh hai bàn tay đan nhau trong gió và người trai ngơ ngẩn hít hà mùi hương nhớ trên tóc cô gái mình yêu.

Khăn áo bắt đầu lao xao theo từng bước chân con gái xuống phố. Mùa của dịu dàng và mong manh e ấp để mong tìm được bờ vai chở che và vòng ngực ấm nương nhau đi hết cuộc đời đã về rồi.

Tháng Mười này em vẫn cứ ngẩn ngơ như thế. Nhưng câu chữ chẳng còn đủ sức để át đi mỏi mệt trong tâm...

Cảm ơn người nắm tay em đi qua ngày cuối cùng của tháng bằng nắng gió và yêu thương. Cảm ơn lối quen vẫn chờ em mỗi lần trở lại mà chưa từng bớt đi đắm đuối...


20.10.12

THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI.


Bài hát tên như thế! Lâu lâu nghe lại thấy đôi chút hanh hao và hoang vắng chợt thoảng qua trong tim. Chắc em đàn bà quá nên mới thế nhỉ. 

Không có bức hình nào còn lại từ thuở tóc dài nhất... Mái tóc này đã cắt đi một nửa, còn lại vậy đó thôi.

Rồi cũng có lúc ngắn thế này..

Hay là tomboy như thế này...

 Tóc em dài là để chờ đợi một người... .

Nhưng ngắn chỉ đơn giản là vì muốn nỗi buồn rơi theo từng nhát kéo cắt thôi mà...


Em chẳng mong gì nhiều, chỉ cần theo thời gian vẫn giữ lại suối tóc óng ả và đáy lưng ong ngày xưa. Thương tóc dài như thương những giọt mò hôi trên trán cậu trai mướt mải đạp xe theo em một chiều xưa, để rồi tới ngã rẽ vượt lên chỉ ấp úng nói một câu: Bạn đừng bao giờ cắt tóc nhé!


6.10.12

Thì cứ gọi là không đề đi.


Lâu lắm lắm mới lại đạp xe đạp một chặng dài như thế chiều nay... Tay run, chân run... Lưng gò khi qua mỗi ổ gà, mỗi đoạn đường cao chứ không phải là cả con dốc cầu cao cao ngày xưa.

Lâu lắm lắm mới lại ra đường buổi tối và trở về khi tóc đẫm sương, đẫm hương sữa và gió gai gai lạnh vai buồn.

Lâu lắm lắm mới lại nói nhiều như bữa nay ở nhà... Nói, chỉ là nói thôi mà. Lúc cần thì làm được thôi.

Chỉ có giấc ngủ là vẫn cứ vậy... Lâu lắm lắm rồi chẳng dễ dàng...

5.10.12

Tần ngần tháng Mười

Tháng Mười về sớm nay trên vai
Mỏng mềm dải khăn theo em xuống phố
Thì thầm lá ca bài ca muôn thuở
Lìa cành đau lắm cây ơi!

Tháng Mười về trên giọt nắng rơi
Trong veo dịu dàng mật ngọt
Cúc vàng xoè muôn ngón tay Phật
Nguyện cầu bình yên cho nhân gian

Tháng Mười về cùng hương hoàng lan
Đọng trên sương mỗi sớm mai trong trẻo
Thu giấu trong mình bao điều kỳ diệu
Đong đầy yêu cùng hương hoa mong manh

Tháng Mười vẫn về dù em lỗi lời hẹn ước tóc xanh.



24.9.12


Người ta định nghĩa thế nào về quê nhà? Với đàn bà thì chẳng có định nghĩa nào... Quê nhà với đàn bà đơn giản chỉ là nơi đã từng sống và để lại một góc hồi ức đẹp.

Đôi lúc muốn quay lại những nơi ấy... Để những khúc hồi ức cũ chầm chậm quay lại

Và nếu ai đó gặp một người đàn bà chậm rãi để từng vòng bánh xe lăn qua từng con phố của thị xã nhỏ ngày xưa. Đôi lúc cười, đôi lúc bần thần và cả đôi lúc lặng lẽ... Ấy là người đàn bà ấy đang để tâm trí trôi lại ngày cũ...

Nâng niu hồi ức cũng là cách để đàn bà biết trân trọng hơn hiện tại.


19.9.12

Là con gái thật thích...

Nghe người ta nói... " đàn bà con gái càng già tính tình càng thay đổi như thời tiết ", con gái chỉ cười. Con gái còn nhiều mối bận tâm rất "con gái" hơn là chuyện thời tiết đổi thay.

Nhưng mà mưa lay bay xuân cũng chỉ như tơ trời dăng trên tóc con gái. Mưa rào sầm sập tháng Sáu cũng chỉ lanh canh như tiếng cười con gái... Thì mưa cho dù có làm cho con gái thay đổi thì cũng chỉ là mềm mượt hơn thôi.

Nhưng mà nắng tháng Năm chói chang cũng chỉ để hồng má con gái. Tháng Tám nắng rám trái bòng cũng chỉ để căng tròn nét ngà và rạng ngời nụ cười trăng trên khuôn mặt con gái. Thì nắng cho dù thế nào cũng chỉ làm mạnh mẽ hơn, rắn rỏi hơn tính tình con gái.

Nhưng mà gió... Cho dù là gió xuân mơn man, gió hạ tinh nghịch, gió thu nồng nàn, gió đông kiêu kỳ hay thậm chí dông bão sầm sập thì cũng chỉ làm cho tóc con gái kiêu hãnh bay, để mùi hương con gái lan lan làm ngơ ngẩn bất kỳ bàn chân nào lỡ bước ngang đường đi con gái. Thế thì gió cũng chỉ để con gái vững vàng hơn thôi.

Và như thế nên con gái đáng yêu lắm! 

Nhưng... vẫn là Nhưng đấy... Nhưng lại chảng phải nắng, gió hay mưa mà là bước chân thời gian khe khẽ đi bên con gái. Để một sớm đàn bà choàng tỉnh nhận ra rằng gió nhẹ lắm mà cũng đủ làm rối nùi tóc mượt. Nắng óng ả thế mà cũng làm rám sạm làn da. Mưa nhẹ thế mà cũng làm se lạnh bờ vai liêu xiêu đường chiều. Và đàn bà chợt như mong manh hơn, bồn chồn hơn, rụt rè hơn nhưng cũng nóng nảy hơn. Đàn bà còn đáng yêu nữa không? Hay đã cằn cỗi, nhạt nhẽo và đáng chán lắm rồi?

 
( Chẳng biết là tại thời gian hay tại gió giao mùa mà cứ mỗi chiều trở gió em lại nhận ra mình rất sợ bơ vơ, sợ bị bỏ rơi lại... sợ chỉ có bàn tay mình đan vào bàn tay mình... )

18.9.12


Bệnh của người chơi blog là cho dù đã định cư một nơi nào đó thì lúc nào cũng lưu luyến chốn cũ ấy. Nhưng  đến khi nơi ấy chẳng còn là chốn thanh bình nữa hay là vì một lý do nào đó mà đi thì tự nhiên sẽ trở thành người du canh du cư mà chẳng thể yên lòng định cư lại nữa.

Mình cũng mắc cái bệnh ấy...

Chót yêu plus... Chót để lại đấy bao nhiêu yêu thương, kỳ vọng và cả những xót xa... Chẳng còn ở lại nhưng vẫn lưu luyến lắm lối xưa cỏ dại...

Từ ngày rời nơi ấy... Đi qua bao nơi rồi mà chẳng nơi nào đủ lực níu mình lại. Nơi nào cũng như thiêu thiếu một chút đam mê, một chút yêu thương hay đôi lúc chỉ gợi nên những nhạt nhẽo và chán nản.

Rồi thì tạm bằng lòng với nơi này... Nhưng tâm chưa yên nên đôi lúc mở rồi khóa, khóa rồi mở. Nhà mình mà... Ai cấm nổi mình mở rồi khóa. 

Thích đọc ở đây... Đôi lúc nhận ra mình ghen tỵ vì bạn bè vẫn có thể viết... Còn mình, đôi khi cảm xúc đầy ứ mà câu chữ thì nghẹn lại. Tự thấy mình nhạt nhẽo và vô vị làm sao.

Khởi động lại đôi bàn tay bấm phím... Níu lại thói quen giữ ký ức bằng câu chữ... Relax lại cảm xúc nhảy nhót đâu đó.


Blogspot cũng làm cho mình thích bởi những tiện ích của nó nhưng mà cũng có những cái cực chán... Tỉ như mình chẳng bao giờ bao giờ biết bạn bè trả lời comment của mình lúc nào hay có trả lời mình không? Hay là có cách nào đó để biết điều ấy mà mình lại không biết làm nhỉ?

17.9.12

SÁNG LẶNG


Em không ngồi nơi Ngã Ba ấy nữa... Em cũng không ngồi nơi những góc quen vẫn thường ngồi. Em chẳng đủ can đảm ghé mắt liếc ngang khi đi qua những nơi ấy...

Em giờ ngồi một góc ngõ khuất. Nơi anh đi qua cũng sẽ chẳng liếc nhìn... Em lặng lẽ thế cho riêng mình.

Chị bảo: Bệnh của đàn bà là ở chỗ lúc nào cũng cho rằng mình đáng yêu... Và năm tháng càng qua đi thì bệnh lại càng nặng. Và thường thì đàn bà chẳng nhận ra người bên cạnh mình thực sự đã chán ghét cái Đáng yêu tự phong ấy rồi.

Hình như điều này đúng.

14.9.12

HEO MAY...


Em rồi cũng một mình đi qua ngày heo may đầu tiên của mùa.

Vượt qua con đường mưa để chạm tới một khoảng cổ xưa, dung dị, thanh bình với những mùi hương, sắc màu... mộc mạc và quê kiểng chợt như đã ở xa lắm tiềm thức.

Hun hút gió thôi chênh chao vạt hiên mưa... Sao vẫn chẳng thể ngừng lại cảm giác muốn chia sẻ nơi ấy với một người?

 
(P/s: Người dũng cảm là người có thể khóc lúc muốn khóc...)

12.9.12

GIẤC MƠ NƠI THIÊN ĐƯỜNG...


Mấy bác "hàng xóm" bàn bên ở cafe vỉa hè sớm nay buôn chuyện trên trời dưới bể... Tự nhiên nhắc tới Thượng Hải - Hàng Châu làm cho em chợt bồn chồn lạ. Nhưng kỳ ở chỗ là lại cứ nhớ những thảm hướng dương ngút mắt ở Thâm Quyến. 

Chắc không phải là tại các bác í nhắc mà phần nhiều là màu nắng sáng nay giống hệt như màu nắng sáng ấy.

Nhìn lại để nhắc cho em nhớ... Dù chưa làm được gì nhưng đã cần lắm một chuyến đi để refresh lại bộ chỉ huy ì trệ này rồi!

IMG_2081.jpg  
Em cứ mơ rằng đời đẹp như bức tranh thì có viển vông lắm không?

IMG_2084.jpg

Đàn bà mà... Nên cho dù có nói rằng không thì vẫn cứ mơ sức hấp dẫn của mình là bất biến,

IMG_2061.jpg
Bông hướng dương nào cũng vậy, ngay từ khi mới sinh ra đã mơ rằng Mặt trời là của riêng mình thôi... Nhưng hướng dương thì chỉ hướng về mặt trời, còn mặt trời thì lại tỏa nắng ấm áp cho cả nhân gian này...
IMG_2002.jpg

Đừng bao giờ tin rằng hoa có thể tươi thắm mãi mãi... Tươi thế, đẹp thế mà chưa chừng chỉ là hoa giả thôi!
IMG_1966.jpg  

Ngoài kia là giấc mơ cổ tích... Nhưng em thì chỉ là chú vịt xấu xí thôi. Và dù trong giấc mơ em đã từng mong mình là thiên nga thì rồi cũng tới lúc em phải thức dậy.
http://i1010.photobucket.com/albums/af228/fireflour3/Quang%20Chau%20-%20Tham%20Quyen%20102010/DSC07573.jpg

Em đi theo mùa thu... Trốn mình vào hoa cúc...

" Dậy thôi em mùa thu không trở lại... Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh!"