4.1.11

MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ...

Gió lạnh đã thực sự tràn về phố và dư âm của những ngày nghỉ Lễ vẫn còn nên phố chẳng đông như thường nhật. Cho dù người ta vẫn cứ phải ra đường vì rất nhiều những lý do riêng nhưng dường như người ta vội  vã hơn để có thể nhanh chóng trốn khỏi những ngọn gió lạnh buốt.


Rét ngọt châm châm lên da như những mũi kim. Cô bó mình trong rất nhiều lớp áo... Cho dù cô không phải là người quá bi quan nhưng cô không thể không nhận ra năm tháng đã ghi dấu lên mình như thế nào. Mỗi năm cô đi qua mùa đông mà cô yêu với nhiều lớp áo hơn. Và những chiếc áo khoác cô chọn mua thì cũng ngày một dày hơn. Nhưng kể cả việc cô ghét phải mặc nhiều áo mỗi khi rét ngọt về, kể cả việc cô ghét cảm thấy hai hàm răng lanh canh va vào nhau như những viên đá khua trong ly cafe sữa mỗi sớm của mình thì cô vẫn cứ còn nguyên cảm giác yêu những ngọn gió lạnh châm châm lên má mình... Những lúc như thế chẳng cần soi vào gương cô cũng biết má mình hồng rực.

Chống chếnh rời những ngón tay. Cô ẩn mình vào yên tĩnh của một nhà sách... Có rất nhiều những cuốn sách mới mà cô muốn có trên tủ sách của mình. Kệ sách bên cạnh có những tiếng thì thầm... Cô gái trẻ đang hờn dỗi. Chàng trai muốn mượn một cuốn sách để thay lời dỗ dành. Khi người ta còn hờn dỗi nhau, nghĩa là tình yêu còn rất sâu đậm. Cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực khi nhớ đến người yêu thực ra là cảm giác rất hạnh phúc.
Xung quanh cô có rât nhiều những gương mặt chăm chú xem và chọn sách... Cô biết mình chẳng thể nhìn thấy  hình ảnh mình muốn nhìn nhưng cô không thể ngăn được mình tìm kiếm qua các kệ sách mỗi khi bước chân vào nhà sách.


" Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi"
Ngược chiều gió đường về... Cô chẳng thể ăn một mình cho dù ai đó nói muốn nhịn một mình. Cô biết, đêm nay giấc mình ngủ sẽ lại không tròn.