29.6.11

EM VÀ YAHOO


Ba năm tròn em bước vào thế giới này... Nơi những vui buồn cũng chợt mang những sắc màu kỳ ảo.

Mười năm trước một anh cùng cơ quan lập cho em một địa chỉ mail. Địa chỉ mà em chưa bao giờ tự vào, cũng chẳng nhớ cả ID và pass... Và tất nhiên địa chỉ mail ấy em chẳng bao giờ sử dụng.

Khi cả thế gian này điên cùng yahoo 360 thì em bắt đầu có ID yahoo lần đầu tiên. Tất nhiên cũng do người khác lập cho... Và tất nhiên em cũng chả nhớ.

Khi em bắt đầu lọ mọ với YM... em trai bảo: ai cũng có blog sao chị không có? Thời ấy em trai miệt mài với yahoo360, và tất nhiên cả thế gian cũng vẫn điên cùng yahoo 360. Em thì bon chen lắm, nên em cũng lập một cái. Em thì màu mè lắm nên em cũng lọ mọ tranh trí cho nó đầy màu sắc... Chỉ là, chẳng hiểu sao em luôn cảm thấy chẳng hợp với mình. Và tất nhiên cái nhà ấy của em để hoang...

Rồi thì một buổi sáng đầu tháng 6 đầy nắng... Gió lao xao trên những tàn cây, ngoài cửa sổ văn phòng tán phượng  nở sớm chỉ còn lác đác vài bông điểm trên xanh um vòm lá. Em lơ dãng và mơ mang bấm vào một đường link lạ... Tự nhiên thấy hiện ra một lời mời. Không gian, thời gian và tâm trạng đều tốt. Và em thì ưa ngọt... nên cũng dễ bị dụ dỗ bằng những lời mời. Thế rồi em có blog Hạnh. phúc. lang. thang.

Nhưng rồi nhiều bộn bề và nắm níu cứ làm cho em quên đi, em chẳng nhớ em đã lập ra một blog với cái tên như thế. Để rồi một sáng bàn tay lang thang lại lơ đãng bấm vào link ấy. Và em bắt đầu viết những dòng đầu tiên... Những cóp nhặt vặt vãnh đâu đó trong cuộc sống vốn đầy những điều không phải muốn thì có thể nói.

Ngày ấy nơi này0trong trẻo lắm... Hay là em trong trẻo lắm? Nên những sẻ chia đầu tiên làm cho em thực sự xúc động. Bè bạn đông dần... Những cảm xúc ngủ sâu trong lòng em chợt như một trái trứng ve hoài thai dưới lớp vỏ cây xù xì rất nhiều năm một sớm đầy nắng bỗng nở thành dàn đồng ca ve rộn rã. 

Cuộc sống không bao giờ là giản đơn như ta mong muốn... Tối nay khi băng qua con đường gió nghe mặn mòi vị mưa trên môi. Chợt nhớ ra cũng đã 3 năm em vui buồn với nơi này. Dù đã từng đi khắp nơi, những tưởng sẽ không quay lại nhưng người ta chẳng thể dễ dàng bỏ đi nơi mình thực sự được là mình.

Trong thế giới ảo này em có nhiều cái tên, nhưng em vẫn thích cái tên đầu tiên bạn bè gọi em ở nơi này nhất. Đừng hỏi em vì sao có thể chiếm được phần nhiều trong trái tim em... Bởi vì, ở nơi này lần đầu tiên trái tim em thực sự mở cửa.

Ntry thai nghén trong mưa mừng bạn Pas tròn 3 năm đến với thế giới này! Dành cho riêng em và yêu thương!




26.6.11

XANH




19.6.11

THÌ THẦM TRONG GIẤC CHIÊM BAO



Đi cùng anh dọc con phố chiêm bao
Nghe lá hát khúc ru mùa nhè nhẹ
Cánh phượng gầy đậu vai em khe khẽ
Ngọt ngào mùi gió tháng Năm

Đi cùng anh qua mướt mải màu xanh
Dải lụa thắm vắt ngang mùa con gái
Hương đòng thơm như thể nụ hôn đầu ấy
Nồng nàn lửa thắp mùa thương

Đi cùng anh qua mê đắm mùi hương
Nồng nàn đong đầy giấc ngủ
Nụ cười gói tròn hanh phúc
Thầm thì đêm ấm vòng tay.

Đi cùng anh, qua bao mùa mưa bay
Qua bao ngọn đèn đêm soi đầy mắt nhớ
Qua tiếng người yêu gọi người yêu trên mặt hồ đầy gió
Qua ngọt ngào mà đắng đót giọt thương...

Chỉ mong... đi cùng anh tới tận cuối con đường!

17.6.11

MỘT LẦN THÔI CÓ NHAU... CŨNG SẼ LÀ MÃI MÃI...


Làm người tử tế thì mỏi mệt lắm... Nên em ghen tỵ với em T voi của em. Em ý một sớm tinh sương nhắn tin thổ lộ với em rằng: Sáng sớm em ý luôn nghĩ đến những điều tử tế tỷ như tiếng chim hót hay mùi thơm tho trên má Su Bin. Mùi của zai ấy thì em lúc nào cũng muốn hít hà, chả cứ gì buổi sáng... Có lẽ bởi vì về cơ bản em là người tử tế cả ngày.

Làm người tử tế thì mỏi mệt lắm... Nhưng em cũng không biết chỉ tử tế buổi sáng như em T voi thì hay hay là tử tế cả ngày rồi có những lúc không biết gọi tên là gì như em thì hay. Cơ mà về cơ bản em nghĩ đôi khi tốt quá thì cũng không thể chịu nổi.

Thời em còn nhìn cuộc đời trong veo... em thích nhất vở kịch: Tin ở hoa hồng. Và tất lẽ dĩ ngẫu anh Anh Tú trở thành người đẹp zai nhất trong mắt em. Thế rồi một lần từ quê ra tỉnh em gặp anh Anh Tú ngồi vỉa hè trà đá trước cửa Nhà hát tuổi trẻ. Thần tượng trong em tự nhiên tan như bong bóng xà phòng... Nhưng về cơ bản em vẫn Tin ở hoa hồng.

Em sến... bạn bè cũng biết em đôi khi có những khoảng rất sến. Chỉ là chả ai nghĩ em cũng có lúc muốn người khác thể hiện sến với em... và em đôi lúc nghĩ chẳng còn ai đó biết cách sến để làm cho trái tim em rung rinh. Hôm rồi nửa đêm điện thoại rung bần bật báo tin nhắn. Một số lạ hoắc nhắn 1 tin lạ hoắc: Anh chỉ muốn biết Lọ Lem của anh giờ xinh đẹp thế nào thôi! Vậy là đời vẫn còn người sến... chỉ là tin nhắn không phải cho em và em thì không phải là Lọ Lem. 

Gái hỏi em nếu đất nước có chiến tranh thì em vác đạn hay đào hầm. Em gì thì gì cũng là con nhà nòi mấy đời cộng sản... Bà nội em dù gì cũng đã từng đào hầm nuôi cán bộ, cái tủ của bà thời em bé tý còn nguyên vết lưỡi lê Pháp đi càn đâm vào tìm cán bộ... Em chưa nghĩ sẽ làm gì nhưng chắc là em mà lọt vào tay địch quyết sẽ không khai cán bộ trong đống rơm.

Tại gái mà em phá sản ý định làm thơ... Đúng là làm người tử tế thì mỏi mệt lắm!


Có lẽ chỉ có ở trong lòng mẹ thì thôi mệt em nhỉ! Hay là cuộn tròn như kén bên vai anh...

12.6.11

CHUYỆN TÓC...

Suốt cả một thời trẻ con, cô chỉ để nguyên có môt kiểu tóc... nôm na người ta gọi là đầu vuông. Mẹ bảo: để thế cho gọn, dễ gội đầu, không sợ chấy. Đôi lúc cô cũng thích tóc dài như đám bạn, nhưng mẹ không thích. Thời ấy tóc cô là của mẹ.

Lớn hơn một tý... mẹ mải mê bận rộn với đám em. Tóc của cô lại do bạn của chú cô cắt... Thời ý ai cũng mê bộ phim: Mai a, cô bé từ trên trời rơi xuống. Đi đâu cũng thấy trẻ con chung một mốt: tóc bát úp. Tóc cô cũng thế... Cô bắt đầu mù mờ nhận ra: Mình không thích giống hệt những người khác. Chỉ là: Ngày ấy tóc cô cũng vẫn không phải là của cô.

Bước vào thời thiếu nữ... tóc cô bắt đầu dài. Xung quanh cô, bạn bè tóc bắt đầu ngắn dần... Mốt ngày ấy là đằng sau tóc tém và mái để xoăn tít, xù bông... Cô nhìn mãi vẫn chẳng thấy đẹp. Mỗi lần nhìn mấy cô bạn ngồi chải chuốt mái tóc ngắn cũn cỡn, cô chỉ lắc đầu cười. Cô còn bận chạy chơi với mấy thằng bạn quỷ, với cô lúc ấy hai bím tóc lắc lư là thích hợp nhất bởi vì nó có thể khiến cô chạy cả ngày mà vẫn gọn gàng. Nhưng nói cho cùng thì đôi lúc bản năng làm điệu con gái cũng khiến cô soi gương rồi lại tự lắc đầu để nghĩ... Với cái trán bướng và khuôn mặt tròn quay thế kia, tốt nhất chẳng nên làm gì để gây chú ý. Vậy là cô vẫn lắc lư hai bím tóc giữa đám bạn tóc xù như xúp lơ.

Và cô đi qua thời thiếu nữ cùng hai bím tóc ấy... 
... Rồi thì cô cũng có thể để bất cứ kiểu tóc nào mà cô thích.

Có một thời, mỗi khi buồn chán mệt mỏi thì cô mang tóc mình đi cắt... Riết rồi bạn quen, mỗi khi thấy cô cắt tóc lại kiên nhẫn đến cạnh chìa vai cho cô dựa. Đấy là thời bạn chưa có người yêu, sau rồi cô chỉ có mái tóc để làm nhẹ nỗi lòng.

Người ta ai rồi cũng sẽ đi qua những năm tháng như thế! Một ngày cô chợt nhận ra... không phải cô đang trút nỗi niềm vào mái tóc, chỉ là mỗi khi cắt tóc cô thấy mình mới hơn, xinh tươi hơn nên tâm trạng tốt hơn. Vậy thì có rất nhiều cách để làm mới mình, cứ gì chỉ cắt tóc mới được. Và cho dù cắt, ép hay uốn thì chỉ cần mỗi khi nắng ùa về phố cô lại trở về đúng với bản năng ồn ào và ghét bức bối của mình. Bởi vì khi ấy mái tóc của cô luôn bới cao gọn ghẽ.

Tháng Sáu... nắng ong ong trên những tán phượng chói chang. Giữa những mái tóc ép mượt hay uốn lọn điệu đàng cô vẫn chọn cho mình kiểu tóc bện gọn gàng...

Ngày mai cô sẽ chọn lại nhạc chuông cho mình... "Tóc em dài để chờ đợi một người!"


11.6.11

TRÒ CHƠI LẶP LẠI


"Năm, mười, mười lăm, hai mươi...Trốn đi, trốn đi thôi, không thì anh mở mắt. Trò chơi trốn tìm đuổi bắt. Tuổi thơ xưa... bây giờ lặp lại. 

Anh tìm em mà em trốn mãi, biết làm sao? Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng, sông thì mênh mông, mênh mông ta đứng ở hai bờ.

Thương nhau hoài phải bắt chước tuổi thơ, trò chơi ú tim không tìm em được. Không gian chẳng hẹp như lòng ta tưởng, cánh cửa, hiên nhà, lùm cây, chum nước... trốn chỗ nào anh cũng tìm ra.

Tuổi thơ đã xa, ta đâu già, nhưng không còn trẻ nữa...

Bây giờ. Đã xa lắc xa lơ trò chơi tuổi nhỏ. Anh hiện ra như bảy sắc cầu vồng. Em thành cơn mưa chốn ở đằng đông, cầu vồng tắt em mưa về dịu mát.

Em tự hào hạt nước trong và mát. Anh lung linh lấp lánh bảy sắc màu. Để suốt đời chẳng tìm được thấy nhau...

Anh đếm tắt cho hết nhanh dãy số. Năm, mười, mười lăm, hai mươi... Em trốn kỹ rồi không tìm em được nữa.
Về đi thôi có người chờ bên cửa. Đừng mải chơi, một thuor đã xa rồi..."

Vô tình lại tìm thấy được bài này... Ngày xửa, ngày xưa thuở nhà 9m2 và mê sách hơn mê zai  mình chép ra từ Văn nghệ quân đội năn nỉ ỉ ôi mượn được vào một cuốn sổ. Cuốn sổ thất lạc thế là mình chỉ còn nhớ vài đoạn... Tiếc cuốn sổ ấy cho đến tận bây giờ.


Chả hiểu sao mình luôn tin trên Net cái gì cũng có... Kiểu gì giữa Trái đất 5 tỷ người ba phần tư nước mắt này cũng phải có ai đó có những yêu thích giống mình chứ.


Và cho dù nói gì thì nói.... Mình yêu Net. Nhưng dạo này không yêu Yahoo nữa... Mình có tình yêu khác rồi. Rất là yêu ý!


9.6.11

PHỐ MƯA




Phố những ngày này đến lạ, cứ chiều đến là mưa cũng theo về. Ngồi nhìn màn mưa giăng giăng qua cửa kính trong tiếng nhạc nhè nhẹ, ưu tư trong em cũng dường như trôi đâu đó cũng những hạt mưa mát lành kia.
Em không thích mưa đâu, nhưng rất thích nhìn phố mưa thế này...



Có ai đó trong dòng xe vội vã kia cảm thấy yêu những hạt mưa đang trút xuống vai mình?



Trầm tư...



Mưu sinh...



Sắc màu mưa...



Cuộc sống trong mưa...



Và những thanh âm mưa...

Cùng dưới một vòm trời... Mưa sẽ không chỉ ướt lạnh riêng mình em!

8.6.11

EM VÀ YAHOO



Nghe cứ như thể cái tựa bộ phim Em và Michael... một bộ phim cực nổi thời em là con gái nhỉ. Bộ phim nổi tới mức em quyết định tự đi xem một mình cho dù lúc ấy em có anh.

Cuộc sống đôi lúc chẳng như ta muốn... Em cũng chẳng thể trở thành người đàn bà em muốn.

Có vẻ như em bận lắm... Hay là em muốn mình bận như thế. Bạn gọi em, em gái bất ngờ xuất hiện gọi em, anh trai gọi em... và một dự án mới, một dự án vui vui như thể duyên lành đâu đó bất chợt đến gọi em, dự án ấy cho dù không biết có thành hay không cũng chính là niềm vui em muốn sẻ chia.

Nhưng với Yahoo... n5C6�i em nhận ra em có thể là ai đó thì sẽ chỉ còn là nơi em đôi lúc sẽ copy càm xúc của mình từ nơi khác...

7.6.11

KHI GIẤC MƠ QUAY VỀ



Chả biết nghe bài này bao giờ, cũng chả biết tại vì sao mà biết hát. Chỉ biết rằng khi bị ấn cái mic vào tay lúc nhạc của bài hát này nổi lên thì tự nhiên mình hát nuột như thể đã thuộc từ lâu lắc rồi. Ai đó còn trợn mắt hỏi: Tâm trang thế, hát cho ai vậy?

Mình thích nghe Lâm Nhật Tiến hát, bắt đầu từ khi nghe bạn ý hát cùng Ngọc Tuyết Yêu mãi ngàn năm... Nghe cả bải vì câu đầu tiên... Sợ lắm yêu ai tim dại khờ! Mình muốn thử xem hết bài thì người ta có dạy cho mình cách nào để hết khờ dại khi yêu một người không? Chỉ là nghe cả bài thì nhận ra... Chẳng có cách gì làm cho một người thôi khờ và chẳng có ai vì sợ trái tim mình khờ khạo mà thôi yêu.

Hôm trước một em gái hỏi... chị thích nghe nhạc gì? Chẳng biết thích nghe nhạc gì... chỉ biết thích thì nghe tới thuộc, có những bài nghe vài năm vẫn nghe. Nhưng cũng có những bài không nghe hết nửa câu... Dì bảo, cái gì cứ nhắc đi nhắc lại sẽ thành vết hằn trên vỏ não. Đôi lúc mình nghĩ não mình chỉ gồm toàn những đường hằn sâu như đêm.

Yahoo phập phù... Còm cho bạn 5 lần chẳng được. Mình có lẽ là người ít kêu ca ông bạn già này nhất, nhưng cũng có lúc muốn khùng. Chợt hiểu vì sao bạn bè chuyển nhà từ 360 sang lưu blog khắp nơi, đi đâu cũng gặp. Như thế nghĩa là: " một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng...". Mình cũng phải tìm đâu đó để lưu lại hồi ức, bạn già plus chắc chẳng tử tế đến mức cho hạn 1 tháng như bạn 360 kia. Bạn tắt là tắt cái rụp... Lúc ấy chắc mình lại chơi vơi.

"Khi giấc mơ đã quay trở về Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường. Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ... Về giấc mơ nơi thiên đường."

Mình đôi lúc vẫn mơ... giấc mơ thiên đường. Có phải như thế nghĩa là trái tim vẫn chưa thôi khờ dại?


5.6.11

NTRY NGÀY PHỐ VẮNG...


Tháng sáu này chẳng oi ả nồng nàn như những tháng sáu trước. Em bình lặng hơn, nhưng cũng nhiều suy tư hơn. Đâu đó vẫn chứa đựng những thẳm sâu khó tả...
Yahoo vẫn nhiều lỗi như từ trước đến giờ. Buổi sáng em gái gọi để báo hình như Yahoo sập rồi. Đôi lần em muốn đi, cũng đi đôi lần rồi nhưng những nắm níu cứ giữ chân lại. Như để Duyên còn chưa dứt... Thảng hoặc bạn cũ quay về hỏi thăm đôi điều, trái tim chợt như trùng lại.
Khoe vài cái hình nịnh nọt bạn ý chụp giữa trưa tháng 6 mát lồng lộng và ngan ngát mùi hương sen Tây hồ.




















Tự nhiên em không muốn viết gì nhiều. Nhớ một câu thơ cũ
Ơ này tháng Sáu... ơ này mùa sen
Ơ này con nắng đốt đèn ngọn cây
Ơ này thương nhớ dăng dây
Ơ này phố vắng vẫn đầy nỗi anh...

Phố vắng... chỉ nhiều gió, nhiều bụi, nhiều lá rụng và những xe hoa vội vã trốn chiều!


2.6.11

VIẾT CHO RIÊNG EM...



Em đã đọc trên blast của một em gái nào đó khi bắt đầu chơi blog: Vì cuộc sống chính là không chờ đợi! Khi ấy em cười rồi bỏ qua. Em không nhận ra mình đã sống mà luôn chờ đợi.
- Chờ ai đó nhận ra em không hẳn là gai góc, xù xì như em luôn thể hiện.
- Chờ ai đó nhận ra thẳm sâu em cũng là cô gái đáng yêu,
- Chờ người khác nhận ra thực chất em không hẳn là vô dụng như cảm giác người ta nghĩ về em.
- Chờ người khác biết thực ra chính là em làm chứ không phải là ai đó đang giành chính phần em làm để nhận công sức về mình.
- Chờ người ta nhận ra một cô gái có vẻ ngoài hiền ngoan đứng cạnh em đang tự cấu mình rồi òa khóc chứ không phải vì em cấu mà khóc.
- Chờ người ta nhận ra thẳm sâu trong lòng em không hẳn là mạnh mẽ, hay vô cảm như vẻ ngoài của em là thế!
- Chờ người ta nhận ra sau nụ cười của em không hẳn chỉ là niềm vui...

Em sẽ không chờ... không chờ nữa đâu! Ai đó sẽ phải tự đi tìm nơi em giấu mình...

MIỄN BÌNH





Tự nhiên nhận ra gương nhà mình cái nào cũng nịnh mặt...
Tự nhiên cơn nghiện nổi lên mà thợ xịn thì để ở nhà mất rồi.
Thôi thì tự xử.
P.s: Ảnh chỉ có tính chất khoe gương, khoe tóc và khoe em G12 dành lại được từ tay... cướp!