29.12.11

NHÁP

Lá cong như những con thuyền nhỏ
Chở chúng mình đi qua tuổi thơ
Phố dài như tóc em một thuở
Chỉ lướt ngang thôi mà ngan ngát hương mùa...

28.12.11

EM VÀ MỘT NGÀY ĐÔNG XAM XÁM

Em có một thói quen chẳng biết có tự bao giờ nhưng lại còn đến bây giờ mà tất cả những người thân của em chẳng biết đấy là hay nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng hay ít nhất cũng là hát lúc đi đường. Cái thói quen ấy đôi lúc cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng như vài vết thương trên người em, hay đa phần những ntry của em trước đây. Cũng có lần làm nên một câu chuyện vui vui ấy là zai chẻ cùng cơ quan đi theo suốt dọc đường chỉ để ngó vào gương xe em xem em nói cái gì và rồi tự kết luận rằng thì là mà: bà này toàn vừa đi đường vùa hát.

Sớm nay trời chẳng đẹp. Khi em chui ra khỏi chăn sau một đêm ngủ chẳng an lành và ngó ra ban công thì trời mới mờ mờ sáng. Hết ly cafe rồi vẫn chưa thấy ông mặt trời xoè những ngón tay hồng óng ả như sợi tơ hồng trên bụi duối đầu ngõ nhà em thuở thơ bé qua những tán lá bàng đỏ ối. Và em thả một tin nhắn qua đường nhớ tới một người: trời hôm nay cứ ỉu ỉu anh nhỉ!

Trời ỉu lắm. Lá bàng chẳng thắm như mọi ngày. Gió cũng lặng hơn. Mùi nước hoa nhè nhẹ lan trong gió đông làm cho người ta cảm nhận ấm áp cũng trĩu hơn. Nhưng chẳng hiểu sao em cứ nghĩ đến câu truyện sự tích trái Sầu riêng đọc được một ngày đông nào đó rất xưa rồi vậy.

Câu chuyện về trái sầu riêng chắc là ai cũng biết. Câu chuyện về một loài trái cây có lớp vỏ ngoài xù xì, mùi hương khó ngửi nhưng ai đã ăn nó rồi thì sẽ nhận ra nó có mùi vị thật đằm thắm mà chẳng dễ gì quên. Mùi và vị của trái Sầu riêng có thể làm cho người ta khó chịu khi lần đầu tiên nếm nó, có những người sẽ không bao giờ chịu nổi nó. Nhưng ai đã từng nếm nó, nhận ra hương vị thật sự của nó thì sẽ rất dễ nghiện.

Những trái sầu riêng xù xì thô ráp có mùi hương khó chịu nhưng lại mang trong mình một câu chuyện cảm động về một tình yêu thuỷ chung.

Chắc hẳn ai đó sẽ hỏi trời ỉu thì liên quan gì tới trái Sầu riêng? Chẳng có liên quan gì chỉ là đôi khi tưởng tượng là thế... hay là câu truyện về trái sầu riêng xù xì khó ngửi mà có thể làm cho người ta nghiện cũng giống như câu nói một cô gái nói với một người khi lần đầu tiên nói chuyện. Rằng: đừng nói chuyện với em, nói chuyện với em dễ nghiện lắm đấy. Rằng: trái sầu riêng cũng giống một cô gái nào đó xù xì thô ráp nhưng sẵn lòng theo người đàn ông mình yêu tới bất cứ nơi nào ngay cả khi thân xác đã về với cát bụi rồi.

Em thích mùa đông lắm. Nhưng em chẳng thích những ngày đông ỉu ỉu xam xám thế này. Nó làm cho tâm trạng em trở nên nặng nề và hai bàn chân như thể muốn lang thang dọc bờ cát vắng.

Và em thích giản đơn là lặng lẽ ngả đầu bên bờ vai một người những ngày đông ỉu ỉu xam xám thế này...

27.12.11

L'Italiano

25.12.11

LINH TINH MÙA GIÁNG SINH!

Mình phát hiện ra là dạo này mình chịu lạnh rất kém. Chỉ cần hơi hơi lạnh một chút là trước tiên giá hai bàn tay, sau đó đến hai bàn chân và cuối cùng là cả người sẽ run lên bần bật còn đầu thì ong ong buốt. Nhưng mà mình thì lại đặc biệt thích mùa lạnh. Thích lang thang phố những ngày nhiều gió, và nhiều cả nắng để cảm giác gió châm châm trên da và nắng hong cho má óng ả. 

Mình phát hiện ra là dạo này mình chịu đựng tiếng ồn rất kém. Mình thích trốn trong yên tĩnh để lang thang đọc hơn. Có lẽ vì thế mà có một số quán cafe quen ngày xưa bị mình bỏ qua rồi. Mình thích quán yên tĩnh, nhạc nhè nhẹ và cafe thật sánh đặc và tất nhiên WF cùng phải nét căng.

Mình phát hiện là dạo này mình cực kỳ lười viết, cực kỳ lười up ảnh và mình thích đọc người khác viết hơn. Người ta nói rằng blog đã sắp tới hồi suy thoái. Và những blogger kỳ cựu thì bây giờ thực sự cũng ít blogging hơn... nhưng vẫn còn nhiều người viết rất hay và mình thì vẫn thích đọc blog hơn là đọc báo.

Mình phát hiện là dạo này mình lười đi tụ tập lắm. Chỉ những cuộc tụ tập nào đó thực sự cần mới có thể lôi mình ra khỏi ghế được thôi. Mình thích đi ăn lẩu băng chuyền với bạn Bống hơn, thích đi ăn ốc với bạn Bống hơn và thậm chí đôi lúc mình cũng thích cả đi ăn KFC nữa...

Mình phát hiện ra là dạo này mình hay nghĩ lắm. Mình chẳng còn tuân thủ được nguyên tắc đơn giản hóa vấn đề mà mình tự đề ra và làm theo bao nhiêu năm nay. Có thể rằng thì là mà mình nhận ra rằng từng này tuổi đầu thực sự mình chưa làm được gì cho bản thân mình chứ đừng nói đến là làm được gì cho người khác. Người ta thì nói rằng: Mình chỉ yêu mình thôi. Nhưng thực ra thì ngay cả tự yêu bản thân mình, mình hình như cũng yêu chưa đủ.

Mình rất chi là sợ ốm và gxét ốm. Nhưng trước giờ mình ít ốm... Và đặc biệt là ít ốm vặt. Trước giờ ốm của mình chỉ là vài ba trận tai nạn để lại thương tích trên người và hay bị đau đầu mỗi khi giở giời thôi. Mà đau đầu của mình thì kinh lắm nên mình cũng sợ đau đầu lắm. Đợt này chẳng giờ giời nhưng cũng đau mấy ngày rồi đấy! Bạn bảo: Thì đến lúc xe phải đươc chăm sóc nhiều hơn rồi chứ sao!

Mình vẫn đặc biệt thích màu đỏ.Ngẫm ra con người ta đặc biệt thích màu mà bản mệnh có thể hòa hợp và chế ngự. Và cái thích này đôi lúc thuộc về bản năng. Mình thích màu đen trắng và đỏ nhất, có lẽ là vì màu đen trắng hợp với mình và màu đỏ thì là màu bản mệnh mình có thể chế ngự. Và trong ba màu mình thích ấy thì màu đỏ vẫn là màu đặc biệt thích. Thầy bảo: đấy là vì bản tính mình bướng, luôn thích chế ngự và nổi bật nên mới vậy.

Mình phát hiện ra rằng mình vẫn cứ là học sinh dốt cho dù người ta có nói mình thông minh đến đâu chăng nữa! Một người chỉ biết lý thuyết mà thực hành dở ẹc thì là học sinh dốt còn gì. Mình vẫn cứ đơn giản mà nghĩ rằng chỉ cần yêu thật nhiều mà chẳng biết thể hiện tình yêu của mình, và chẳng biết làm sao để người ta nhận ra rằng mình thực sự cảm thấy có lỗi và chân thành nhận lỗi.

Cho dù có nói gì đi nữa... Mình vẫn cứ có một mùa Giáng Sinh chẳng an lành. Chắc vì mình chưa đủ ngoan nên ông già Noel chẳng để vào chiếc tất của mình những lời chúc ấm áp.

IMG_6004

24.12.11

Không phải lễ Tình nhân, không phải sinh nhật, cũng không phải bất cứ ngày gợi nhớ nào. Mà chính là đêm Thiên Chúa Giáng Sinh lành lạnh rực rỡ sắc màu thế này làm cho ta nhận ra mình mong mỏi có thể được ở bên người biết chừng nào.

JINGLE BELL

Chúc một Giáng Sinh an lành và ấm áp cho những người em yêu thương!

23.12.11

BẠN...

Bạn không "nhiều chữ" như em. Bạn không đi nhiều đường đất như em. Bạn chỉ có những người bạn giống bạn... Những người mà người ta gọi là dân xã hội. Bạn chẳng bao giờ gặp người nhà nước như em...

Khi em trèo tường bỏ tiết theo đám bạn học đi chơi thì bạn bế con tựa cửa...

Nhưng em yêu bạn... Và bạn yêu em. Bạn có những người bạn xã hội cũng yêu em. Và bạn có một bờ vai để dựa mỗi khi mỏi mệt từ khi em chỉ mới bắt đầu biết Yêu cũng chính là Đau cho tới bây giờ...

Bạn cứ nói em sướng... Nhưng đôi lúc em ghen tị với bạn lắm. Bạn biết không?

Chỉ là ảnh bạn chụp em thôi! Mong một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp cho bạn và cho em.

Vườn trong phố - Lưu Quang Vũ



Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra

Vườn em là nơi đọng gió trời xa
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
Con nhện đi về giăng tơ trắng
Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi

Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá
Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao

Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa

Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím
Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn

Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Se sẽ chứ không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi

Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa

Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
Biết bao điều anh còn chưa nói được
Rối rít trong lòng một nỗi em em

Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
Vườn không níu được bước chân trở lại
Nhưng lá còn che mát suốt đường anh

Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về.



22.12.11

.


Lâu lắm bữa qua mới lại gặp chị. Nhìn cái áo chị mặc chợt muốn mỉm cười vì nhớ ngày trước mỗi lần đi đâu nhìn màu ấy lại chợt nghĩ: Chị ưng cái này lắm!

Chị thích màu xanh rêu ấy. Nhiều lúc shopping cứ đòi mua bằng được một thứ chỉ vì nó đúng là màu mà chị thích. Cho dù rất có thể cái mà chị muốn mua ấy chẳng ăn nhập với bất cứ món đồ nào mà chị có. Thời chị hay đi shopping với em cả phố chỉ toàn là màu hồng cánh sen, chẳng có cái màu xanh rêu mà chị thích nên mới vậy.

Năm nay cái màu xanh rêu mà chị thích là mốt. Nhất là những ngày này... Đi đâu người ta cũng thật dễ dàng bắt gặp màu xanh của những vòng ô rô báo hiệu mùa của những điều kỳ diệu đã về...

Em dạo này chẳng bình lặng... dễ buồn, dễ mệt và cũng dễ cáu giận. Em thích đọc hơn là viết. Thích ngồi tỉ mẩn làm vài thứ linh tinh hơn là lao xao ùa ra phố. Thích quẩn quanh với keo, giấy để thử sức với việc làm mô hình hơn là ngẫm ngợi đâu đó xa xôi. Nhưng em đôi lúc vẫn ngẩn ngơ đường về với mùi hương mùa cũ còn sót lại hay một vài tán bàng rực rực lá đỏ trên những nhánh gầy hanh hao dưới vòm đêm.

Bạn thì bảo em càng già càng lắm chuyện. Chỉ vì lúc bạn hỏi: Vài hôm nữa xuống thăm em, em có thích quà gì không? Em bảo: Bện cho ta một con cúi rơm nếp... ta mang con ta lên triền đê ngồi chơi để nó biết ngày nhỏ mẹ nó làm gì những chiều đông!

Lâu lắm em mới lại viết những dòng rất sến vào một tấm thiếp gửi đi mừng Giáng Sinh. Đọc thật buồn cười nhưng cũng chợt cảm thấy vui vui vì biết đâu đó sẽ có người vui với những dòng chữ ấy. Cho dù chữ viết trên thiếp không phải là nét chữ của người mà cô bé ấy mong sẽ cùng nắm tay đi dưới vòm đêm ngày Thiên Chúa Giáng Sinh.

Cứ đến những ngày này thì bàn tay chợt hay lạnh lắm. Ai đó đã từng nói: Em nhớ luôn phải để tay mình trong tay người khác. Và nếu không thể làm thế thì đừng bao giờ ra đường mà quên găng tay!


1.12.11

MY HAPPINESS

30.11.11

HÃY NGỦ YÊN, EM YÊU! - RAXUN GAMZATOP

Hát bài nào cho em, em yêu.
Đêm tháng bảy chỉ sáu giờ rất ngắn,
Hãy ngủ yên, và anh, như mọi bận,
Làm chiếc nôi ru cho em, em yêu.
Hãy ngủ yên, đêm sáu giờ rất ngắn.

Hãy ngủ yên! - anh lại nói bây giờ
Câu nói ấy, và anh tin: có lẽ
Không người nào thức muộn giống như anh
Để âu yếm nói cùng em như thế

Hãy ngủ yên, em yêu, hãy ngủ yên,
Để anh đi ra đồng, ngoài ấy
Anh sẽ thổi, làm tắt hết sao đêm
Và thắp sáng vầng dương chờ em dậy.

Rồi bình minh sẽ xua hết bóng đêm,
Anh và em sẽ chào ngày chói lọi.
"Xin chúc em một ngày mới!" anh tin
Anh là người đầu tiên sẽ nói.

Hát bài nào cho em, em yêu?
Đêm tháng bảy chỉ sáu giờ rất ngắn.
Hãy ngủ yên, và anh, như mọi bận,
Làm chiếc nôi ru cho em, em yêu
Hãy ngủ yên, đêm sáu giờ rất ngắn...

THÁI BÁ TÂN dich từ tiếng Nga


( Cứ hỏi vì sao mấy cuốn sổ cũ chả vứt đi đâu được. Đôi khi căng như dây đàn cũng chỉ cần lật lại vài trang thôi...)



22.11.11

LƯỜI NHÁC VÀ Ì TRỆ... QUÊN ĐI NHÉ!

Buổi sáng ra đường... Lây phây mưa bụi. Năm nay mùa nào về cũng muộn. Mùa còn lỗi hẹn thế, trách chi người ta cũng để những hò hẹn lại đâu đó.

Vẫn còn nhiều hương hoa sữa lắm. Mùi hương hoa nhiều người không thích vì cứ vào mùa hoa thì lại viêm mũi dị ứng... Mình thì thích nên cú mỗi khi mùa mang hương hoa về thì lại thích ra đường buổi tối để hương hoa theo về trên tóc.

Bạn mở một quán cafe tại một con phố cổ sầm uất. Bạn hào hứng với ý tưởng mang tình yêu một Hà Nội xưa cũ vào góc nhỏ hơn 250 m2 ấy. Bạn khai trương vào một ngày mang con số mà mình luôn sẽ nhớ. Bạn hỏi: thấy quán cafe của bạn thế nào? Thật khó để mô tả cảm xúc... Quán của bạn đẹp, cafe không tệ nhưng không hiểu sao mình không có cám giác ấm cúng và muốn quay lại.

Các chị mua đồ mà mỗi lần mua lại hỏi thầy phong thuỷ vậy là đã quay lại tới lần thứ 3 rồi. Lần nào các chị tới cũng hài lòng quay về với một món đồ nào đó. Mình thì cho dù các chị tới mà không chọn được gì cũng cảm thấy vui... Cùng là người BK mà. Nhìn các chị thì lại nhớ một thời thật trong trẻo...

Dự án mới bắt đầu khởi động rồi. Đã nhìn thấy trước mắt thật nhiều việc phải làm.

Lại phải hít thật căng lồng ngực mà hô: Cố lên nào ta ơi! Lười nhác và ì trệ... Quên đi nhé!

16.11.11

CAFE... CAFE


Có thể dễ dàng bắt gặp các quán cafe ở bất cứ ngõ nghách nào ở thành phố này. Từ những quán nhỏ xíu với những bộ bàn ghế cũ kỹ và vài bộ cờ tướng cho các cụ ông chơi cờ mỗi khi thưởng thức cafe nơi ngõ nhỏ yên tĩnh tới các quán cafe ồn ào tiếng nhạc và đèn màu lấp lánh nơi những con phố sầm uất xe cộ đi lại đông đúc.

Có thể bắt gặp mùi hương cafe sóng sánh nồng nàn vào bất cứ thời khắc nào trong ngày. Khi ta cùng những vòng bánh xe lăn trong nắng sớm và hanh hao mùa hay ta tay trong tay một người lặng lẽ cảm nhận yêu thương.

Có muôn vàn cách pha chế hương vị cafe... Và các bartender thì luôn gìn giữ bí quyết hương vị cafe của mình như một báu vật. Nên ta chẳng bao giờ gặp được hai hương vị cafe giống hệt nhau tại hai quán cafe khác nhau. Người không thích cafe thì đương nhiên sẽ nói rằng... Chỉ là vị đắng thôi có gì đâu mà phức tạp quá thế! Quả thật chỉ đơn giản là vị đắng, nhưng người đã yêu vị đắng thì sẽ mãi mãi không thể cảm thấy bất cứ mùi vị nào khác đủ cho mình say mê.

Không biết có phải vì những giọt cafe sóng sánh chảy ra từ phin kia lúc nào cũng chậm dãi không mà như thể nhịp sống quanh những ly cafe cũng như chậm lại. Mọi ồn ã xô bồ và bụi bặm đời cứ như thể ở lại đâu đó sau những giọt đắng chầm chậm chảy kia một khoảng vậy.

Người yêu cafe thì đòi hỏi cũng giản đơn như cafe vậy. Quán yên tĩnh, nhiều màu xanh, tiếng nhạc nhè nhẹ, nụ cười cô bán hàng dịu dàng và mùi hương cafe nồng nàn...

Thế thôi, là đủ để lần sau quay lại.



11.11.11

11.11.11

Ngày 11. 11. 11. Một thế kỷ mới có một ngày như thế.
Nhưng em thì luôn muốn có thật nhiều ngày 11 cho em và yêu thương.

IMG_5727

9.11.11

GIÓ MÙA

Sáng sớm tỉnh dậy, nghe gió thổi ù ù ngoài cửa sổ. Thò cổ ra ban công chỉ thấy gió và gió.

Không còn mùi hương ngọc lan, không còn tiếng se sẻ gọi nhau, không có nắng len qua từng mái nhà nhấp nhô ùa về đầy sân. Chỉ thấy chao ôi là gió và gió.

Xào xạc vài chiếc lá rụng xuống ngõ nhỏ. Mùi xôi sớm ấm sực. Chị hàng bánh mì nhẹ nhàng lật trái trứng vàng rộm điểm vài lá hành xanh nhỏ xíu trong chảo, tiếng mỡ nổ tanh tách khe khẽ. Mùi thuốc bắc nhà nào đang sắc thật dễ chịu. Gió về làm cho những mùi hương đời chợt thanh thản lạ.

Đàn bà nhẹ nhàng choàng qua vai cô gái yêu một dải khăn nhẹ. Gió sớm dễ làm cho trẻ con ho... nhưng đàn bà cũng biết chỉ cần bước qua cánh cổng trường kia thôi cô gái nghịch ngợm kia sẽ cất sâu dải khăn vào cặp sách và nhập cuộc vào những trò vui trẻ con.

Đàn bà mỉm cười... Rồi một ngày nào đó cô gái nhỏ ấy sẽ nhận ra dải khăn mỏng manh bay trong gió mùa về sớm này không hẳn chỉ là để làm ấm.

Mùi nước hoa thoảng trong gió mùa sớm thật nồng nàn và dịu dàng.

6.11.11

I HAVE A DREAM...

Gái một đêm mò qua lục nhà chị rồi lên FB rên rẩm chết chìm vì cái lãng mạn của chị và nhớ chị lắm rồi. Chị biết tỏng, nó đang xì trét vì cả một đống những lổn nhổn nó phải làm trước khi kết thúc những năm tháng đẹp nhất đời để bước vào với bụi bặm bon chen. Nó nhớ chị và mong chị chỉ để có chị thì nó có lý do rất chính đáng vỗ về cho tính mải chơi của nó mà theo chị lao xao đấy thôi. Nhưng mà chị cũng nhớ gái, lâu lâu chẳng 888888 xuyên Việt rồi.

Zai cả ngày chỉ mơ màng với miền đất zai sắp đến. Zai có biết là mỗi lần zai nói thì cái dòng máu lang thang trong chị cứ như thể những mầm chồi ngủ đông một ngày nắng ấm chợt thức dậy không?????

Chị thì bi giờ cứ như thể bị buộc chân rồi ý. Muốn lang thang và để lại tất cả những nhàm chán và ì trệ trong người chị bay đi lắm rồi. Nhưng chẳng thể muốn là bỏ đi được. Nên hò hẹn cứ để lại đấy vậy...

Chị muốn đi Tibet, và nếu có thể thì sẽ đi hết cả một vòng hồ Thanh Hải để có thể gom hết vào chị những mênh mông, thẳm sâu và kỳ diệu của nó. Nhưng chiều nay ngồi đây, nhìn phố xá rộn rã ngoài kia chị chợt lại muốn được dầm chân trong một cái ao nhỏ nơi một miền quê thanh bình nào đó để tát cá. Để cả người chị, tóc chị không phải toát ra mùi hương của những loại nước hoa thường nhật chị dùng mà là mùi cỏ, mùi bùn, mùi khói chiều và mùi quê dìu dịu lan lan. Để tai chị không phải nghe tiếng ồn ã xe cộ mà là tiếng dế nỉ non kêu trong cỏ, tiếng ếch gọi bạn tình trong chiều và tiếng gà eo óc gọi nhau lên chuồng. Để rồi khi ráng chiều chầm chậm xuống trên bụi tre xa xa... chị cùng ai đó bắc một bếp củi nhỏ bên bờ ao. Nướng những chú cá tươi roi rói vừa tát được... Mùi khói, quyện cùng mùi cá. Lửa bập bùng cháy trong mắt... chị nghĩ ấm áp và yêu thương đôi lúc chỉ cần bình dị như thế!

Trong giấc ngủ vội trưa nay... Chị đã mơ như thế đấy!



3.11.11

NHẬT KÝ NGÀY...



Tự nhiên thèm kim chi kinh khủng... Người nghén thèm chua chắc cũng chỉ như mình là cùng. Mình thì vốn dĩ cứ nghén là sợ ăn, sợ cả chữ thức ăn, sợ đến cả cái biển hiệu thức ăn hay bất cứ ai nhắc đến chữ ăn nên chả bao giờ có thể hiểu nổi vì sao người ta nghén lại thèm ăn cái gì đó.

đông 1Nhưng cơ mà thèm kim chi thật ý. Nên giữa trưa bò đi mua bằng được món kim chi... Cho dù chẳng ngon bằng món kim chi mình đã có trong ký ức, nhưng cũng đủ làm đã cơn thèm. 

Dạo này sợ ngủ... Sợ những mê man không rời khỏi mình ngay cả khi thức dậy. Sợ những điều rất nhỏ không thể thành hiện thực theo mình vào cơn mơ và ám ảnh mình cả khi thức.

Dạo này hay làm những điều mà thường nhật chẳng làm. Nghe những thứ thường nhật chẳng nghe. Đọc những cuốn sách thường nhật chẳng đọc và hoàn toàn chẳng nhớ đọc mấy thứ báo lá cải trên mạng. Thích chui vào một chỗ viết ba lăng nhăng hơn là để ở những nơi ồn ào thường nhật. Bạn khám và phán rằng Bệnh tự kỷ đã đến hồi hết chữa.

Ngày tận cùng của tháng gặp một người bạn rất xưa. Một người ở giữa những hồi ức, những mơ ước và những hò hẹn đã khép nhưng thẳm sâu vẫn còn những day dứt, ân hận và nuối tiếc không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Nghe nhạc nào mình! 


Bài hát ấy vẫn còn là dang dở

Nắng đã tắt dần trên lá im
Chiều đã xẫm màu xanh trong mắt tối
Đường đã hết trước biển cao vời vợi
Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn

Gió đã dừng nơi cuối chót không gian
Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm
Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên

Anh vẫn chưa nói được cùng em
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở
Chưa hiểu được mùi thơm của lá
Chưa nghe xong tiếng hót của chim rừng

Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương
Ôi nếu phải tan thành bụi cát
Thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng
Chỉ rỗng không, câm lặng, vô hình

Sẽ ở đâu, bài hát ấy của anh
Gương mặt của hôm nay ơi, em của những ngày đang sống ?
Không thể ôm cả bầu trời lồng lộng
Nhưng có thể cầm một chùm quả trên tay

Có thể trồng thêm một bóng mát cho ngày
Không tới được một vì sao xa lắc
Nhưng có thể đến trong mùa cấy gặt
Làm thuyền trên sông, làm lúa trên đồng

Làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương trong
Và nhận hết niềm vui trên cõi sống
Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng
Có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi

Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
Ta đã có những ngày vui sướng nhất
Đã uống cả men nồng và rượu chát
Đã đi qua cùng tận của con đường

Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên:
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.

Lưu Quang Vũ - NXB Văn học, 2002


2.11.11

CẢM XÚC TỦN MỦN LÚC ĐAN KHĂN


Em thích khăn quàng lắm. Thích quàng khăn ngày lạnh, ngày gió và ngay cả ngày nắng. Thích cái cảm giác dải khăn nhè nhẹ hờ hững trên cổ bay bay trong gió. Thấy mình như thể nhẹ hơn, mềm hơn và đàn bà hơn.

Em thích tặng khăn cho người ta lắm. Đôi lúc tặng khăn chẳng vì lý do gì... Chỉ là sà vào hàng khăn quen. Hân hoan cầm trên tay những chiếc khăn nhiều màu sắc, mềm mại thì tự nhiên nhớ tới một ai đó cũng thích khăn như em mà tặng thôi. Người ta bảo: Người thích tặng khăn nghĩa là luôn muốn người khác nhận được thật nhiều ấm áp. Em thì chẳng suy diễn cao siêu thế. Chỉ là yêu cái cảm giác nhìn vẻ mặt người thích khăn nhận được chiếc khăn hợp ý mình.

Tủ khăn của em đầy lắm. Đủ những sắc màu và chất liệu... Em mua khăn mỗi khi em buồn, những lúc em vui. Khăn theo em về như một món quà kỷ niệm một vùng đất em đã qua. Mỗi chiếc khăn luôn có thể nhắc lại cho em một mẩu hồi ức nào đó.

Mùa về... Khăn theo em xuống phố mỗi ngày. Dọn lại ngăn để khăn chợt nhận ra chỉ duy nhất một chiếc khăn trong ấy là của người khác tặng cho em. Chiếc khăn rất đẹp và hợp với em, nó theo em mỗi ngày trong túi... Nhưng chiếc khăn ấy lại không phải là chủ ý của người tặng. Nó là thứ thay thế cho một món đồ khác mà em muốn người ta tìm cho em. 

Người ta nói: Muốn gì thì phải nói ra, đừng nên giữ lại trong lòng. Nhưng nói ra điều mình muốn đôi lúc cảm giác sao mình tầm thường quá. Nên chả nói, em tự đi đan khăn cho em. Một chiếc khăn thật to thật ấm... Để cho dù chỉ mình vai gầy liêu xiêu trong gió lạnh thì cũng đã có khăn rồi.

Suy cho cùng... Lạnh ở trong lòng mới khó làm cho ấm lại.

1.11.11

NEVER FORGET TO SMILE

Smile cat

Chẳng thiết tha gì cả vì quá mệt. Nhưng mà nhìn bạn mèo này thì lại nhớ: never forget to smile. Thôi thì dùng 10 ngón tay kéo 2 mép lên.

31.10.11

ĐIỀU GIẢN DỊ

" Người đàn bà ấy tuyệt vời!
Anh đột ngột quay ngược về quá khứ
Quán tính hất em ra xa
Bất ngờ
Chết lặng!

Đừng khẩn nài em tha thứ
Đừng trách mình lỡ lời
Em biết kỷ niệm một thời
Vẫn sống...

Trời cao
Đất rộng
Đừng so sánh mà đau nhau đấy!

Có thể đủ sức xoá đi những ngày xưa ấy
Nhưng để làm gì?

Em chỉ muốn một điều giản dị
Em là người đàn bà cuối cùng... Của anh"

Chẳng biết có thể gọi là thơ không vì chẳng thấy có cấu tứ hay vần điệu gì cả. Nhưng lại có thể làm cho em nhớ rất nhanh chỉ sau một lần đọc. Và cứ như thế những câu thơ giản dị ấy lặng lẽ nằm trong ký ức của em, đồng hành cùng em suốt một thời con gái.

Em đã từng nghĩ người con gái trong bài thơ ấy dịu dàng quá. Nhưng theo từng năm tháng em chợt nhận ra cái thăm thẳm và sâu sắc rất đời nằm sau những câu chữ không hề văn hoa bay bướm ấy.

Đôi lúc em cũng không hiểu vì sao một bài thơ giản dị và lặng lẽ như vậy lại ở lại trong trí nhớ em lâu đến thế! Chắc hẳn em có điều gì đó đồng cảm với cô gái ấy.

Rồi theo năm tháng em nhận ra... Khônh chỉ riêng cô gái ấy hay em, bất cứ ai cũng vậy. Chẳng mấy ai có thể ngay lần đầu tiên đã gặp đúng người dành cho mình. Và nếu đã gặp được người mình muốn cùng đi qua ngày nắng, ngày mưa. Cùng đi qua yên ả cũng như dông bão. Cùng đi qua thanh thản cũng như đam mê. Cùng nhau sẻ chia, hờn giận và bao dung. Cùng khóc với nhau, cười với nhau và già đi cùng nhau. Thì tất lẽ dĩ ngẫu rằng ai cũng mong mỏi người ấy cũng sẽ coi mình như thế!

Suy cho cùng ai biết được người ta có thể sống được mấy kiếp? Chỉ mong được cùng bên nhau già đi, cùng nắm tay nhau đi hết kiếp này, cùng là người cuối cùng của nhau đã là sống trọn một đời rồi.

Giản dị thế thôi...

NGƯỜI ĐA TÌNH TRAO LINH HỒN CHO AI?


Hoa Cúc Nhật

Mấy bài hát nhạc Hoa luôn có những câu tự nhiên làm cho người ta phải nghĩ. Mình chả thế, nhưng mà nghe riết rồi tự nhiên cũng lẩn thẩn tự hỏi: Người đa tình thì trao linh hồn cho ai?

Ối người không thích cái khái niệm đa tình này tý nào. Nhưng mình thì mình chả nghĩ xấu về nó cũng như về người đa tình. Với lại mình thì tách bạch rõ ràng khái niệm Đa tình và Trăng hoa lắm!

Hơn nữa... ở một góc độ nào đó mình cũng đa tình!
Nhưng mình biết linh hồn mình trao cho ai. Đừng hỏi vì hỏi thì cũng chả nói ra đâu!





30.10.11

CỎ LẠC...

Cỏ lau qua phố...

Đàn bà mê cỏ... Nhớ cháy lòng những triền đê hồi ức hanh hao nắng gió và nồng nồng mùi khói bãng lãng những chiều đông.

Đàn bà mê cỏ... chỉ cần thấy cỏ là muốn tháo giày nhảy chân chim. Chẳng cảm giác nào đủ đầy và vẹn nguyên tinh khôi hơn cảm giác bàn chân trần đặt trên cỏ xanh.

Đàn bà mê cỏ... Nhìn cỏ nơi nào cũng bùi ngùi.
Đàn bà mê cỏ... Nhìn đồng cỏ bao la, mong được sẻ chia với yêu thương nơi xa.

Đàn bà mê cỏ... Muốn lắm nhưng hiểu không phải cứ thích thì có thể gom đầy tay cỏ nhớ!
Gặp cỏ lạc trên phố sớm nay... Đàn bà mang cỏ về nhà!

Phải chi... Đàn bà có thể gói gắm mọi thứ để giữ lại bên mình!




29.10.11

QUIERO SER - Amaia Montero

Quiero ser, una palabra serena y clara
Quiero ser, un alma libre, de madrugada
Quiero ser una emigrante, de tu boca delirante,
De deseos que una noche convertiste en mi dolor.

Quiero creer, quiero saber,
que dormiré a la verita tuya
Quiero esconderme de miedo y mirar de una vez
Los ojos que tiene la luna.


Quiero cantar a la libertad,
y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura,
que esta locura de amarte no puede acabar
por mucho que te entren las dudas
de si eres tú el que me hace tan feliz.


Quiero ser, la que te jure amor eterno.
Quiero ser, una parada en la estación
que lleva tu nombre.


Quiero ser el verbo fuego,
quiero andarme sin rodeos, confesarte
que una tarde empecé a morir por ti


Quiero creer, quiero saber,
que dormiré a la verita tuya
Quiero esconderme de miedo y mirar de una vez
Los ojos que tiene la luna


Quiero cantar a la libertad,
y caminar cerca del mar, amarradita
siempre a tu cintura,
que esta locura de amarte no puede acabar
por mucho que te entren las dudas
de si eres tú el que me hace tan feliz.


28.10.11

SWEET... SWEET



Trong một cuốn phim nào đó mình đã xem có một cô gái đã nói rằng: Tâm trạng của người ta thực sự tốt sau khi ăn kẹo. Trong một cuốn phim khác thì nam diễn viên chính nói rằng: Người thiếu yêu thương cần phải ăn của ngọt thật nhiều. Còn trong cuốn phim mình đang xem thì cô nhân vật chính tròn xoe bụ bẫm hồn nhiên như một viên kẹo bi thì rất thích ăn kẹo và trong túi luôn có kẹo. Nam nhân vật chính cũng luôn dừng xe trước những tiệm kẹo với cả một kho những viên kẹo xinh xắn và ngọt ngào để mua kẹo tặng người yêu.

Mình chả thích ăn kẹo, kẹo cao su thì càng chẳng bao giờ ăn. Nhưng người ta bảo người có huyết áp ở mức sàn như mình thì lúc nào cũng nên có kẹo trong túi. Nhưng mình thì chẳng bao giờ dự trữ kẹo. Có lẽ là vì mình kén ăn... Thứ kẹo mà mình ăn chỉ có loại kẹo vừng, kẹo lạc bán ở mấy mẹt hàng của các bà nơi góc chợ quê. Sau này thì chỉ ăn duy nhất loại kẹo chị nhập về và phân phối. Đấy là loại kẹo duy nhất bán trong nước được làm hoàn toàn bằng hoa quả và có những viên nhỏ xiu xíu nhiều màu sắc. Những viên kẹo làm mình nhớ bác P. ở cơ quan mẹ ngày xưa, người lúc nào cũng có một hộp kẹo hoa quả nhiều màu sắc của Nga để dỗ bọn trẻ con chúng mình.

Chắc tại mình ít ăn kẹo nên mình có những lúc đặc biệt xấu tính. Hay vì mình không chịu ăn kẹo nên yêu thương chẳng chịu ở lại cạnh mình mà cứ muốn bay tới nơi nào đó nhiều ngọt ngào hơn. Như lúc này đây mình đang tự hỏi: Liệu mình trở thành ngọt ngào như những viên kẹo kia thì người ta ở ở lại cạnh mình không nhỉ?

Nhưng nếu mình có thể trở thành viên kẹo thì mình chẳng thích làm kẹo hoa quả. Mình thích làm kẹo cafe hơn... kẹo cafe ngọt ngào nhưng lại đăng đẳng thơm thơm. Mình thích cafe, thích hôn người vừa mới uống cafe xong nên chắc người khác cũng sẽ thích viên kẹo cafe mình thôi.
Nghĩ lại thì cũng có một thời mình hay ăn kẹo. Thời ấy mình cũng chẳng có sẵn kẹo trong túi bao giờ nhưng cái người luôn ở cạnh mình thì lúc nào cũng có kẹo. Nhưng có lẽ vì mình cũng vẫn cứ chẳng bớt xấu tính nên rồi cả người ấy và những viên kẹo cũng vẫn rời xa mình.

Ngẫm lại thì chẳng phải tự nhiên mà người ta cứ gọi người yêu là... My sweetheart, My honey.
Mình chẳng muốn thành một bà già xấu xí và khó tính chẳng có ai yêu thương, cũng chẳng muốn chịu cảnh hoa mắt xụm xuống như mấy hôm trước nên chắc là mình sẽ phải luôn có những viên kẹo ngọt ngào trong túi thôi!





27.10.11

Post thử nhăng cuội từ mail

Hàng xóm căn nhà này của em trong một ntry có nói rằng: viết blog cũng theo một chu kỳ. Thích viết khi mói chơi, khi bắt đầu có người đọc mình, comment cho mình và khoảng chừng 2 năm thì bắt đầu chững lại.

Điều này dường như đúng. Đôi lúc viết blog cũng tạo cho người ta áp lực khi những ảo ảnh về một ta rất khác bắt đầu xuất hiện. Ta cứ ngỡ rằng mình đã đạt được một cái gì đó rất khác, và ta đã có thể tự khẳng định được mình rồi. Rằng người khác công nhận ta, khen ta nghĩa là ta chính là giỏi giang như thế.

Em ngay từ đầu đã tự nhắc nhở mình rằng: chơi blog cũng như thể ngày xưa em miệt mài với Picachu mỗi lúc nghỉ trưa thôi. Rằng blog cũng chỉ là một trò chơi, nơi em để mình lắng lại những mệt mỏi và chia sẻ cảm xúc của mình. Sao vẫn có thể để những ảo ảnh của nó cuốn em đi.

Thế giới mạng thực ra nhỏ hơn người ta nghĩ rất nhiều. Em hôm nay lại kể cho nghe bí mật về bạn, người đàn bà đẹp với đầy đủ những tư chất có thể khiến đàn ông yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn bà với đủ đầy mọi điều khiến người ta ghen tỵ... Bí mật chẳng lạ gì trong cuộc sống này, nhưng chợt làm cho em trùng lại.

Đôi lúc em cứ tự hỏi, tại sao người ta cứ thích tìm em để thổ lộ bí mật. Làm người nắm giữ bí mật của người khác thì mệt mỏi lắm. Nhưng lại không đủ can đảm để thốt lên rằng: làm ơn đừng nói với tôi. Và cũng không đủ độc ác để đem bí mật mình nắm giữ đi thổ lộ cho người khác . Bởi hơn ai hết em hiểu không phải ai cũng đủ khách quan để hiểu khi nghe được một bí mật về ai đó. 


Đôi lúc em dường như cứ quên rằng em viết là vì bản thân mình, và nhu cầu chia sẻ cảm xúc của mình trước. Bởi không như người khác em không dễ gì đem chuyện của mình đi kể. Nhưng nếu cứ mỗi khi làm gì đó, viết gì đó mà cảm xúc chỉ hướng về một phía như em vẫn làm thì sẽ đến một lúc nào đó cảm xúc sẽ rơi không trọng lượng mất thôi.

Đọc người khác viết nhiều hơn để viết cho mình nhiều hơn thôi em!




BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC

IMG_0481

Cứ mỗi lần nghe bài hát này thì lại muốn khóc, ngay cả lúc chả có lý do gì để khóc. Nhưng mà khóc cũng chả dễ như người ta muốn... Mà người nhẹ lòng là người có thể khóc bất cứ lúc nào mà chả cần lý do.

Đôi lúc cứ để cho mình khóc đi em... Nước mắt cho dù không thể trôi đi phiền muộn nắm níu đâu đó thì cũng có thể làm cho đôi mắt nhìn cuộc đời này trong hơn!


26.10.11

CẢM XÚC VỤN...


Trưa nay em đi ăn với em gái. Món lẩu tươi ngon mà em gái thích ở trong một ngôi nhà nho nhỏ với cầu thang gỗ cũ kỹ và ban công phủ kín bông giấy nhìn ra một cái hồ. Nói với em gái: Chị chỉ ước về già ở trong ngôi nhà nhỏ thế này... với cầu thang gỗ và giàn bông phủ kín hoa. Con đường ven hồ kia sẽ mát rợp những vòm trứng cá và sớm sớm luôn có một người đứng bên hồ chờ chị... Em gái phì cười... Sao chị luôn có những ước mơ nhỏ bé như thế chứ? 

Người ta sinh ra trên đời... chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phấn đấu và cuối đời nhìn lại cũng chỉ để xem mình có được những gì, làm được những gì. Nhưng có những điều không chỉ cố gắng mà có được.

Em nhớ một cuốn phim mình đã từng xem... Có rất nhiều điều để nói trong cuốn phim ấy nhưng nhớ nhất là hình ảnh chiếc ghế đá trong công viên. Mỗi sớm đúng giờ ấy một cụ ông lặng lẽ đến ngồi, lặng lẽ đọc báo rồi ra về. Chỉ một lúc sau một cụ bà cũng lặng lẽ đến ngồi vào chỗ ấy rồi lặng lẽ ra về... Đôi lúc cụ ông để lại một cuốn sách, một vài chiếc kẹo hay một lọ dầu gió. Hai người chẳng bao giờ chạm mặt nhau... Nhưng người ta vẫn nhận ra rất nhiều yêu thương và đồng cảm. Những điều không cần phải quá nhiều lời nói hay hành động gì to tát.

Người ta sống ở trên đời có phải chỉ cần cố gắng thôi thì đến cuối đời vẫn có người yêu thương mình giản dị mà mênh mang đến thế không? Phải chăng em chưa đủ cố gắng, chưa đủ chăm chỉ và đáng yêu? Không hiểu sao nhìn nơi nào cũng chạm những nhoi nhói hồi ức. Những câu hỏi, những hẹn hò còn để lại đó.

Em cứ luôn thích những cuốn phim với kết thúc mà ai cũng vui cười. Nghĩa là công chúa thì sẽ luôn cưới được hoàng tử và những người tốt thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Nhưng trong cuộc đời thì sẽ chẳng bao giờ như thế... Người ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình đủ cảm giác khi yêu và được yêu một tình yêu phẳng lặng và an toàn. Tình yêu thì phải như sóng bể vậy, có lúc êm ả nhưng cũng có lúc dông bão. Có lạnh nhưng phải có ấm... Nếu hai người yêu nhau cứ êm ả ở cạnh nhau không hờn giận, không đam mê, không mãnh liệt. Tất cả đều rập khuôn như thể những công thức toán học đã định sẵn... Như thế có phải là tình yêu không?

Có thể nghĩ xấu về một người để quên người ấy đi không nhỉ? Tình yêu vốn dĩ đã có những lý lẽ riêng của nó... Và lý lẽ của tình yêu thì chẳng nghe người khác nói bao giờ. Nên nếu có thể vì nghĩ xấu về người ta yêu để quên người ấy đi thì đấy đã không phải là tình yêu rồi.

Tình yêu là của riêng của mỗi người, chẳng ai có thể đánh cắp tình yêu của người khác hay bắt người ta phải thôi yêu. Nên cho dù ngay cả khi người ta yêu chẳng còn yêu ta nữa, ta vẫn cứ có thể lặng lẽ giữ lại tình yêu ấy riêng cho ta.

Em sẽ chẳng cố gắng , bởi lẽ em tin rằng tình yêu vẫn còn nguyên đó... Khi em đi qua con đường ấy trưa nay. Cũng con đường ấy một đêm mưa bay bay...




24.10.11

MOTHER IN THE DREAM!




Ưu điểm của việc hay lang thang là có thể lượm lặt đâu đó một vài điều hay ho. Bài hát này mình vô tình nghe và thích. Không đến mức gạt nước mắt như những khán giả nghe cậu bé này hát như trên link Youtube, có lẽ vì không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ nên cho dù có hiểu chút chút ý nghĩa lời hát thì cũng không thể cảm nhận hết cảm xúc mà ngôn ngữ lời mang lại. Nhưng thích cái chất giọng âm vang thảo nguyên của cậu bé, cảm giác như thể cậu để toàn bộ cảm xúc và trái tim để truyền tải đến khán giả không chỉ lời nhạc mà còn cả tiềng nói từ thẳm sâu trái tim cậu.

Cũng như đợt nghe bài hát " Những nơi có mẹ đều là thiên đường"... Mỗi một lời hát cất lên đều khiến cho mình chợt muốn chạy ngay về với mẹ...

Người ta nói làm mẹ là bản năng tự nhiên của phụ nữ. Nhưng mình lại nghĩ làm mẹ chính là một quá trình học hỏi không ngừng. Trẻ con không thể ngừng lớn và người mẹ thì không chỉ lớn cùng con, hay đúng hơn một phần trong con người mẹ phải trở lại cùng với lứa tuổi của con. Để có thể không chỉ là mẹ, mà còn là người bạn theo cùng cảm xúc, cảm giác của con. 

Chẳng hiểu sao mình luôn không tin những người có nhiều con nói rằng họ yêu các con mình như nhau. Chẳng có chuẩn mực hay thước đo nào để đo tình cảm của người ta. Yêu thương không phải là những câu chữ viết ra trên 1 tờ giấy, copy rồi paste ra một tờ giấy khác thay lại tên chủ nhân của trang viết là xong. 

Mình nghĩ yêu thương dành cho mỗi người khác nhau thì sẽ khác nhau. Luôn có nhiều cách khác nhau để yêu thương một người. Cho dù là yêu thương của mẹ dành cho con cũng vậy. Không thể đem tình yêu dành cho con trai mà áp đặt lên con gái, và cũng không thể đem tình yêu con gái mà dành cho con trai... 

Mình chưa bao giờ thấy mình đủ giỏi để làm một người mẹ tốt. Nhưng mình biết mình có nhiều tình yêu thế nào dành cho con mình, và phần yêu thương dành cho con mình là bất biến không ai có thế tranh dành. Tất nhiên người ta cũng có thể nói: giỏi nói thế chỉ vì có mỗi 1 đứa con. Không hẳn là thế, kể cả khi mình có nhiều con mình cũng nghĩ mình sẽ luôn có cách để yêu mỗi đứa con của mình theo những cách riêng.


Bây giờ thì mình chỉ mong mỗi một điều: Cô nhỏ này sẽ luôn trải lòng cùng mẹ và mình thì luôn có thể đồng hành cùng cảm xúc của bạn ấy.





22.10.11

CHUYỆN VỤN TỪ NỒI LẨU SƯỜN



Ai cũng biết trong truyền thuyết Chúa tạo ra Eva từ chiếc xương sườn của Adam. Nhưng chắc chẳng ai lẩn thẩn như em khi thắc mắc Chúa đã nghĩ gì khi làm vậy. Bởi lẽ rõ ràng Chúa cảm nhận nỗi cô đơn của Adam và muốn tạo ra một người bầu bạn với Adam. Nhưng tại sao Chúa không tạo ra Eva từ một chút da, một chút thịt, một chút trái tim và một chút khối óc của Adam mà lại tạo ra Eva từ một dẻ sườn, nơi hoàn toàn thuần túy chỉ là xương thịt và nếu có mất đi một dẻ sườn người ta cũng chỉ chịu đựng một nỗi đau vật chất mà không hề chịu tổn hại gì về ý thức. Nên nỗi đau ấy sẽ nhanh chóng qua đi và chẳng có ai vì mất đi một cái xương sườn mà chết.

Xương sườn thì chẳng làm được gì ngoài việc xào nấu hay việc tốt nhất mà những dẻ sườn làm được bây giờ đấy là làm nên trào lưu lẩu riêu cua sườn sụn tại quán nhậu của các quý ông. Nhưng ai cũng nhận ra rằng gần như 100% đàn ông thích ăn sườn. Từ món cháo sườn mẹ nấu ngày còn thơ bé, đến món sườn chua chua ngọt ngọt cay cay để nhắm rượu hay là món sườn ram mặn rất tốn cơm những ngày lành lạnh đàn ông đều mê cả. Chắc hẳn từ sâu trong tiềm thức đàn ông vẫn cứ muốn tìm lại thứ mình còn thiếu trong truyền thuyết.

Đàn ông cứ nói đàn bà tàn nhẫn và lạnh lùng. Đôi khi quyết định mọi điều mà dường như không mảy may có một chút cảm xúc. Nhưng nếu thực sự như trong truyền thuyết kia đàn bà được tạo ra từ một cái dẻ sườn không suy nghĩ và cảm xúc thì lạnh lùng và tàn nhẫn đâu phải là lỗi của đàn bà. Sâu xa là lỗi của truyền thuyết của đã tạo ra đàn bà và lỗi của cái xương sườn hoàn toàn thuần túy vật chất đấy chứ.

Và rõ ràng truyền thuyết tạo ra Eva từ một dẻ sườn không suy nghĩ hay cảm xúc. Nhưng tại sao lý do Adam phạm tội ăn trái cấm lại là vì nghe Eva dụ dỗ. Rõ ràng Adam có đủ cảm xúc và suy nghĩ cơ mà...

Đàn bà thực ra thì mong manh lắm. Ồn ào vậy thôi, cứng cỏi vậy thôi nhưng dường như thật sâu trong tiềm thức đàn bà luôn cảm nhận rõ bản thân mình chỉ thực sự an toàn và ấm áp  khi nằm trọn trong lồng ngực đàn ông như chiếc dẻ sườn còn thiếu tìm về được đúng vị trí mà nó khuyết vậy.

Nhưng giữa biển người mênh mông lướt qua đời ta. Làm sao ta biết người đàn ông nào chính là chàng Adam mang bộ khung xương sườn khuyết một dẻ sườn Eva là ta... Hay cũng là một bộ khung xương sườn đấy nhưng khi ghép dẻ sườn ta vào thì lại không khớp? Một người đàn bà cần rất nhiều kiên nhẫn nhưng cần gấp nhiều nhiều lần hơn may mắn mới có thể tìm đúng được bộ khung xương sườn của mình. Và em luôn cảm thấy ghen tỵ với những người đàn bà có thể làm được điều ấy.

Và nếu như truyền thuyết là có thực thì đàn ông thực sự đã mất đi một cái dẻ sườn? Có phải vậy không mà người ta luôn nói điểm yếu của một người đàn ông chính là mạng sườn của họ.
Như vậy... đàn ông ơi, đừng bao giờ để hở mạng sườn của mình cho đối phương nhìn thấy nhé!



21.10.11

NGÀY PHỐ VẮNG HOA




Có ngày nào không phải là ngày thích hợp cho những bông hoa? Lại nhớ cái statut của bác Vietbi trên FB: Ôi dào... Ngày nào chả là ngày 20/10 hơi đâu mà chúc!

Như thế mới có câu: Phú quý sinh lễ nghĩa... 20/10 là ngày thành lập HLHPN Việt Nam... Đúng ra thì chỉ HLHPN Việt Nam tổ chức mừng ngày thành lập thôi chứ. Mà có lẽ cũng chỉ nên tổ chức mừng thành lập 5 năm một lần thôi. Mừng nhiều chỉ tốn ngân sách chứ lợi lộc gì đâu. Ngân sách là từ thuế mà ra... mà thuế cũng có em góp phần è cổ ra đóng đấy!

Thế rồi tự nhiên lại gán thành chị em vùng lên. Chị em bị áp bức từ bao giờ mà lại bảo chị em vùng lên? Thế chả hóa ra từ trước đến giờ anh em toàn áp bức chị em chỉ để đến ngày hôm nay chị em mới vùng lên xóa ách đô hộ ư? Đành rằng ai cũng hiểu đấy chỉ là một câu đùa, nhưng đôi khi có những câu đùa làm cho những điều vốn dĩ có ý nghĩa thiêng liêng chợt trở nên tầm thường.

Thế rồi cũng chả biết từ khi nào tới ngày này thì anh em hì hục đi mua hoa, mua quà để tặng. Kể ra cũng tốt, chị em thì hỉ hả nhận quà, nhận những lời chúc tụng, phố xá tự nhiên đẹp hẳn ra. Mặc đẹp và cười tươi để vùng lên đúng là chỉ có ở những cuộc cách mạng một ngày của chị em phụ nữ ưa phù phiếm và đỏm dáng. Anh em dù có hơi xót cái hầu bao một tý nhưng cũng chẳng lấy làm buồn cho lắm... Một năm chị em vùng lên cũng có một vài ngày chứ mấy. Như thế thì mình cố được... Hơn nữa, để đổi lấy niềm vui thì tốn kém gì cũng vẫn chẳng đáng là bao.

Kể ra thì những ngày trước cái ngày ấy là vui nhất. Chỗ nào cũng có thế bắt gặp những mẩu đối thoại của cánh đàn ông. Đại loại như: Ông mua gì chưa? Hay: Nghe nói chỗ A, B, C có nhiều thứ hay lắm, rẻ mà lại đẹp... v.v và v.v... Rồi náo nức rủ nhau đi mua. 

Em thích nhìn những gương mặt đàn ông chọn quà cho người phụ nữ của mình. Nhìn vào cách chọn quà cũng có thể nhận biết được cá tính của người ấy cũng như tình yêu mà họ dành cho người phụ nữ của mình nhiều chừng nào.

Nhớ gương mặt cậu trai chọn khăn cho người yêu. Mân mê ngắm nghía từng thớ vải, lăn tăn với màu sắc của từng chiếc khăn để lựa chiếc khăn ưng ý với hy vọng người yêu sẽ đẹp hơn khi quàng chiếc khăn ấy. Chẳng hiểu sao em luôn nghĩ người đàn ông biết chọn khăn luôn là người tinh tế. Chiếc khăn mỏng manh nhưng lại hàm chứa rất nhiều ấm áp. Nên người phụ nữ nhận được khăn từ người yêu chắc hẳn là người nhận được rất nhiều yêu thương.

Lan man cho một ngày phố vằng hoa... Hoa dành cho ngày hôm qua nhiều quá nên hôm nay thưa hẳn những xe hoa trên phố. Hoa hay quà thực ra cũng chỉ là những thông điệp nhắn gửi yêu thương thôi. Nhưng phụ nữ thì luôn có nhu cầu cảm thấy được yêu thương mỗi ngày đôi khi chẳng cần hoa hay quà mà shỉ đơn giản bằng một nụ cười hay bàn tay xoa nhẹ những vết hằn thời gian trên trán đã là đủ rồi.




4.8.11

ĐI VỀ PHÍA TIẾNG CƯỜI



ĐI VỀ PHÍA TIẾNG CƯỜI


Thứ năm, 04/08/2011 19:59





Tháng Ngâu... Mưa rả rích những nỗi niềm.


Bạn hà hà cười qua điện thoai... Tháng của ma, chả làm ăn gì đâu nhé! Zai chẹ cũng bẩu: Chờ qua tháng này đi chị, tháng này có ai làm gì được đâu. 


Tháng Ngâu người ta kiêng nhiều thứ lắm. Người làm ăn thì kiêng ký hợp đồng, hợp tác, kiêng mở cửa hàng sợ mọi thứ đi theo ma đói ma khát ngoày ngõ. Người yêu nhau thì kiêng cưới, sợ tình yêu rồi chia xa như vợ chồng nhà Ngâu kia. 


Tháng Ngâu người ta gặp bất cứ cái gì cũng nói: tháng Ngâu mà... Người ta đơn giản là để tháng Ngâu gánh chịu mọi lý do. Tháng Ngâu không thể cãi... nên năm nào cũng thế, cứ Ngâu về người ta có thể dễ dàng gặp bất cứ nơi nào tiếng thở dài kèm theo câu nói: Tháng Ngâu mà! Thôi thì... cũng còn có lý do để tiếng thở dài vơi nhé!


Em chẳng thích mưa nên đơn giản vì thế mà chẳng thích tháng Ngâu. Chỉ có điều những cơn mưa tháng Ngâu cơn mưa nào cũng đẹp... Mưa trắng xóa nhưng trời lại trong lắm, lá lại xanh non lắm nên vì vậy mà mưa cũng chợt trong veo. Cũng phải thôi, mưa ấy chính là nước mắt tiên nữ nên tất lẽ dĩ ngẫu là phải trong veo như thế! Tháng Ngâu người ta dễ bắt gặp cầu vồng hiện ra cuối vòm trời sau những cơn mưa nhất. Phải chăng đấy là nhịp cầu nối yêu thương bắc bằng bầy quạ? Em thảng hoặc vẫn nhìn lên tìm bóng dáng đôi tình nhân trong truyền thuyết ôm nhau khóc trên nhịp cầu Ô Thước. 


Tháng Ngâu... người ta chỉ kiêng làm thôi chứ đâu có ai kiêng ăn chơi. Nên tháng Ngâu người ta hay để bàn chân cuốn mình theo những chuyến đi, theo tiếng ì ầm con sóng xô bờ cát hay xanh rì và mơ màng những đỉnh núi mờ mây.


Có bao giờ người ta nghĩ khác về tháng Ngâu không? Em thì nghĩ tháng Ngâu là tháng nhiều yêu thương nhất!


Không phải nhà Ngâu kia chờ một năm mới chỉ gặp nhau một lần thôi sao? Nước mưa ấy, nước mắt ấy là tuôn trào những yêu thương chất chứa 365 ngày. Yêu nhau phải xa nhau thì có sao? Xa như thế, chờ như thế nhưng những giọt nước mắt tình yêu ấy cho dù chỉ là truyền thuyết cũng chưa từng thôi mát ngọt. Chỉ sợ, ở sát kề đấy mà cảm nhận về nhau thì khô cằn và chai sạn mất rồi.


Tháng ma thì sao? Cho dù người ta nói tháng này là tháng của những linh hồn lạc lối tìm đường về nhà. Và người còn sống thì luôn lo lắng sợ sệt những thứ không thể nhìn thấy cầm năm hay cảm nhận thì người còn sống vẫn cứ đến tháng này thì nhớ mà tri ân người đã khuất. Và tháng này là tháng của những đứa con không còn mẹ nhớ về mẹ... Nhiều yêu thương lắm đấy chứ!


Thế thôi nhé! Giờ thì hãy cùng em đi về phía tiếng cười...

1.8.11

KHÔNG ĐỀ NGÀY BÃO




Bão không về ở phía em không anh
Chỉ những ráng mây vàng vắt ngang trời như dấu hỏi
Chỉ cơn gió lặng thầm những nỗi niềm mong mỏi
Và con sóng cồn cào hát khúc ru đêm.


26.7.11

THÁNG BẢY...


Nghĩ rằng giản dị thì mọi điều sẽ giản dị...

Mỗi sớm mở mắt thức dậy bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên trong ngày? Tôi, đôi lúc sẽ nhớ lại gương mặt hiện ra trong giấc mơ... nhưng đôi khi chẳng thể nhớ gì, chỉ là yên lặng cảm nhận buổi sáng với những thanh âm và mùi hương ngày...

Mấy hôm nay trời nắng... Năm nay chẳng nóng như mọi năm. Nhưng chẳng vì thế mà những ngày nắng người ta không gấp gáp hơn chạy trốn những oi nồng của mùa. Mong lắm một cơn mưa bất chợt... " Cơn mưa em bất chợt, như tình yêu bất ngờ... đợi hoài anh mãi đợi, biết em tới bao giờ..."

Viết đến chừng này rồi, vẫn không biết mình muốn nói gì... Cảm xúc đầy ứ mà câu chữ ngập ngừng... Như thể bàn chân đặt nơi thềm nhà người con gài mình yêu rồi vẫn không thể bước qua... Mùi hương nhài đầu ngõ, mùi khói chiều còn vương mái bếp... mọi điều còn khiến bước chân không thể qua bậc thềm mà mỉm cười...
Dễ là thế, nhẹ là thế... Đời đâu còn chữ Duyên.

Tháng 7 vây quanh tôi bằng những lời chúc... bằng những lời tôi chúc và mong mỏi... Sao tháng 7 này như thể trĩu nặng hơn? Phải chăng tôi vừa bước qua một ngưỡng đời mới?

Tôi cứ mong tháng 7 tròn đầy... nhưng chỉ có tháng 8 trăng mới tròn như những lời ước. Thôi thì, cứ mong rằng tháng 7 là một lời hò hẹn... Mỗi ngày thức dậy với tôi là một lời hò hẹn, cho cuộc đời này... cho ai đó!


25.7.11

ĐÁ ĐỔ MỒ HÔI...



Hình như cứ ngồi một chỗ nhiều thì sẽ ốm.
Đầu váng vất, người uể oải, chân tay rã rời... Một số bộ phận hình như đang không ăn khớp.
Thôi thì nhấm nháp tách trà... đưa bàn chân đi lại những nơi đã từng qua.

20.7.11

TÔI LÀ AI... MÀ CÒN TRẦN GIAN THẾ!


Buổi sáng ra đường em thích nghe tiếng trẻ con nhất. Trẻ con nhăn nhó, nũng nịu mẹ vì ngái ngủ, vì nghĩ đến cả một ngày xa mẹ, vì đủ thứ lý do hầm bà lằng rất trẻ con. Nhưng ngay cả khi trẻ con nhăn nhó, người ta cũng chỉ muốn mỉm cười vì những cái nhăn nhó trong veo ấy làm cho người ta nhận ra mình chợt mềm hơn.


Buổi sáng ra đường em thích nhìn cây nhất. Cây xanh ngắt và tươi tắn vì vừa thức dậy qua một đêm dài mát mẻ... Sau mỗi đêm mưa những tàng cây như thể được gột rửa, bụi bặm của ngày như trôi tuột tận nơi nào. Hoa cũng thắm hơn, lá cũng xanh hơn... Miệt mài bóng áo xanh chị công nhân vệ sinh quét đi những xác hoa rụng từ đêm để cho vỉa hè sạch hơn. Đôi lúc em nghĩ, những vỉa hè ngập xác hoa ấy chính là những vệt màu nhớ của thành phố.

Buổi sáng ra đường em hay tìm kiếm bóng xe nhất... Cùng một cung đường quen ấy, cùng một giờ như thế. Sao không phải ngày nào những bóng xe quen cũng lướt qua nhau? 

Buổi sáng ra đường em yêu mùi hương phố nhất. Mùi ngọc lan thoang thoảng đêm, mùi xôi quyện trong hương lá sen đầu ngõ. Mùi cafe ngọt ngào và nồng nàn... Đâu đó dọc con đường em đi, mùi bình yên lan tỏa.

Sớm qua nghe Quang Dũng hát... Muốn mượn câu hát mang bình yên đến cho ngày nhưng em lại để statut một câu hát khác, em gái hỏi: Lạ thế chị? Chẳng lạ đâu anh nhỉ!





15.7.11

TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH....


Tôi gặp hoa vàng trên cỏ xanh khi chưa từng nghe thấy câu nói ấy! Tôi chợt nhận ra tôi yêu những bông hoa vàng li ti ngậm sương như thực như mơ trên thảm cỏ xanh ấy biết mấy. Trong cái lạnh se se của thảo nguyên những bông hoa vàng mỏng manh toát ra một sức sống mạnh mẽ tới diệu kỳ...

Tôi cũng không nghĩ tôi sẽ đọc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mới biết được nó có hay hay không... Một cuốn sách có một cái tựa đẹp không thể là một cuốn sách vô vị...

Tôi nhớ câu chuyện về những bông Bồ công anh và sức sống của nó trên thảo nguyên... Và tôi nhớ hình ảnh cô gái nhảy múa cùng những bông Bồ Công Anh bay bay trong gió trong cuốn sách một người đã tặng tôi ngày này năm trước... Những bông Bồ Công Anh làm cho một người tìm lại niềm vui và tình yêu vào cuộc sống. 

Tôi yêu những cuốn sách trên giá sách của mình... Mỗi một cuốn sách bản thân nó chính là một câu chuyện. Đôi lúc tôi ngồi nhìn giá sách chỉ để nhớ lại cuốn sách nào tôi có được như thế nào. Người ta nói sách chính là một kho tàng vô giá của nhân loại... Nếu như thế, có thể nói tôi cũng giàu lắm đấy! 

Có ai chưa từng một lần tự hỏi mình... Người ta làm Người để làm gì nhỉ? Đời người đôi khi thật là mệt mỏi... người ta cứ mải miết kiếm tìm và cố gắng để có thể đạt được một mục tiêu nào đó mà đôi khi chẳng nhận ra những niềm vui thật bình dị và giản đơn ở đâu đó thật gần... Một mặt hồ yên ả, những vòm cây xanh khe khẽ hát trong gió, mùi hương hoa thoang thoảng, tiếng cá quẫy và ráng chiều dìu dịu nhạt... 

Hoa vàng vẫn nở trên cỏ xanh... rồi sẽ có ngày tôi không chỉ có một mình nhìn thấy điều đó... Và  tôi hạnh phúc vì dưới vòm trời này còn có người đếm ngược chờ ngày tôi 16 lần thứ X. Tôi vẫn nhớ rằng ngày hôm ấy, khi đọc điều đó tôi chợt bật cười... 





5.7.11

KHÓI MƠ...


Em thảng hoặc vẫn mơ cùng anh đi trong ráng chiều. Hít hà trong gió mùi khói đốt đồng... ngắm những nụ cười hạnh phúc trên những gương mặt tảo tần, sương gió. Mùi khói và những nụ cười báo hiệu một vụ mùa no ấm...

Đêm nay, cả không gian ngập tràn cái mùi nồng nồng, cay cay tảo tần ấy. Màn khói hư ảo tràn ngập trên những tàn cây thành phố. Chỉ là... Đường về riêng có em thôi!

1.7.11

CHO ĐỜI CHÚT ƠN...

Phố gió... Sáng trở dậy thò cổ ra ngoài ban công. Chao ôi là gió, là hương hoa, là ríu ran tiếng se sẻ gọi nhau trao yêu thương.

Cứ như thể Thu đã len lỏi trở về từng ngõ nhỏ... Ngày đẹp, người ta cười với nhau nhiều hơn. Không có mặn mòi những giọt mồ hôi trên trán những chị hàng hoa. Chỉ có hoa và những nụ cười rạng rỡ sớm mai.


Thả cho em gái một tin nhắn: Cứ như thu đã về rồi ấy! Hoa điệp làm sao mà lại rụng vàng vỉa hè làm cho người ta đi qua cứ phải tránh, chẳng nỡ dẫm lên xác hoa. Trên giàn ti gôn Lương Sơn Bá đang đuổi theo Chúc Anh Đài. Hương cafe nồng nàn, nhẹ như gió, thơm như môi... Tin nhắn làm người yêu thành phố này, nhớ nó nhiều hơn.


Cứ như thể thu về... Cho những vòng bánh xe lăn chậm hơn để cảm giác trong gió những mùi hương rất riêng của mùa. Nhưng chỉ là cảm giác thế, bởi lẽ chỉ có mùi gió là thu còn cái xanh ngăn ngắt kia vẫn còn hạ lắm. Chưa có hương hoa sữa lan lan trong gió, chưa có những gánh cốm dịu dàng hương lá sen thu trên những vỉa hè, và cũng chưa thấy những xe chuối vàng rộm trứng cuốc đi cùng những gành cốm dịu dàng mặn mòi mồ hôi tần tảo.


Cho đời chút ơn để nhận ra... Em có Bốn mùa yêu chứ không chỉ có Thu là mùa Yêu đâu anh!