Đăng ngày: 09:46 20-12-2010
Món Bánh rán là món chẳng lạ lẫm gì với ai. Người ta có thể tìm thấy nó ở bất cứ ngõ ngách nào của thành phố. Nó đơn giản là món ăn chơi, lót lòng người ta để chờ bữa cơm tới...
Nhưng không hẳn Bánh rán là món đơn giản như sự tồn tại của nó... Đôi khi người ta vẫn cứ cảm thấy tâm trạng không vui lắm khi có chén trà xanh nóng thật ngon mà chiếc Bánh rán đi kèm lại vừa khô vừa cứng.
Bánh rán phố cổ thì không thế... Nó là món mà người ta ăn một lần rồi thì muốn quay lại. Thậm chí ngay cả khi phải vượt một quãng đường rất là xa...
Chẳng biết chị hàng có bí quyết gì mà chiếc bánh lại cỏ lớp vỏ màu cánh rán lại có thể giòn sụm như thế. Chiếc bánh nóng hôi hổi, giòn tan nhưng khi cắn vào vẫn cám thấy lớp bột nếp dẻo và thơm. Nhân đỗ bùi và ngọt thao thảo quyện trong mùi thơm của vừng trắng. Nếm một chiếc ngay tại hàng, người ta có thể cảm thấy mùi thơm của nắng, của gió, của đất trời và ấm no đọng lại trong không khí rất bình yên của cửa ô ngàn năm tuổi. Để rồi người ta chẳng ai chịu bằng lòng với một chiếc...
Bánh rán phố cổ là món bánh không làm đại trà. Chị bán hàng chẳng rán sẵn bao giờ... Người ta muốn mua được một mẻ bánh bao giờ cũng phải chờ... Từ lúc những chiếc bánh được nâng niu trên bàn tay của chị hàng thành những viên tròn nhỏ xinh...
Rồi chìm trong chảo mỡ sôi già vàng óng như nắn
Rồi nổi dần lên dưới bàn tay đảo đều nhưng cũng rất gượng nhẹ của cô hàng xinh đẹp.
Chờ lâu lâu thì ngắm cô hàng
Hít hà mùi nem rươi chả rươi hàng bên cạnh
Nhưng thường thì chỉ chưa tới 10 phút... Món bánh rán đã vàng rộm hấp dẫn nổi lên trong chảo rồi.
Chẳng ai tới đây mà chịu ra về ít hơn vài chục chiếc bánh... Nhiều lúc xế chiều, tự nhiên muôn xách xe nhào ra phố cổ chỉ để mang về vài chục bánh... Chỉ cần mùi bánh rán bay qua khỏi cửa văn phòng thì không khí đang trầm chợt rộn rã tưng bừng hẳn...
Vào một ngày đẹp trời nào đó... Khi bạn dạo bước Phố cổ. Nhớ ghé thăm cô hàng bánh rán nơi góc cửa ô nhé!
No comments:
Post a Comment