11.6.19

ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG!


Cụm từ tìm kiếm hot mấy nay trên mạng... Phàm những cái gì có dính thêm từ " hot" thì dễ gây tò mò nên cô cũng bò đi tìm kiếm cho biết với người ta. Té ra cũng chẳng có gì là hot cho lắm ở nhà cô bởi bài ấy con Cá nó nghe từ mấy tháng trước và cuốn sách Đức Phật và Nàng cũng nổi tiếng lâu lâu rồi, thậm chí phim chuyển thể cũng đã có luôn rồi. Hết hot...

Cơ mà tháng Sáu thì chưa hết hot được thậm chí còn rất rất là hot... Thảng hoặc có những buổi sáng gió lộng thanh thản an yên đến mê lòng để người ta quên đi rằng rất nhanh thôi ngày sẽ oi nồng đến tức thở. Dù thế buổi sáng tháng Sáu vẫn là buổi sáng ngan ngát hương nhất năm khi mà mùi sen, mùi dâu da xoan, mùi hoàng lan thoảng đầy những góc phố.

Chẳng hiểu sao khi search " Độ ta không độ nàng" cô lại bò về mấy cái nhà cũ... Những dòng viết cũ, trang nhạc cũ lâu rồi không mở và những ca từ lâu rồi không nghe. Bồi hồi thương nhớ chợt về đầy cả ngày giữa bộn bề việc... Blog vẫn còn nhiều bạn viết chăm chỉ, những dòng tâm sự trên blog và những sẻ chia của bạn bè vẫn cứ thực lòng sâu sắc hơn ở FB hay instagram. Lạ vậy!

Tháng Sáu hot, chợt thèm cái lạnh tê người nhận được nơi tháng Năm.

Bergen- Norway 05.2019



24.10.18


Anh đôi lúc vẫn nhớ về buổi sáng tháng 10 năm ấy, buổi sáng cuối cùng anh còn ở lại Beijing... Khi anh mở mắt thức dậy và nhìn qua cửa sổ thấy những hạt mưa trắng tinh bay bay. Anh reo lên: tuyết rơi rồi kìa! Bạn cùng phòng của anh làu bàu: ngủ đi ồn gì thế? Tuyết đâu giữa tháng 10 này?

Và khi anh rửa mặt xong cả không gian bất chợt đã phủ một màu trắng xoá... Anh không biết vì sao người ta thích tuyết? Có phải vì màu trắng lạnh mà đẹp tới nao lòng kia? Anh cũng không được thấy nhưngx bông tuyết bay bay chạm vào tay xốp như bông trong phim bởi lẽ khi anh chạy ra đường tuyết đã rơi dày quá rồi... 

Đường rất trơn, những bông tuyết rơi rất lạnh rất ướt. Anh chúi sau lưng một người lạ để ra bến tàu, người lạ chắc biết anh đang nhờ bóng quay lại cười và nghiêng ô che cho anh...

Vào khoảnh khắc ấy tất cả những gì anh nhớ là tấm lưng rất rộng che cả màn tuyết và nụ cười ấm bừng cả màu trắng lạnh ấy của người lạ.





26.12.17

Đoản khúc đông


Mình hò hẹn đi anh
Khi mùa đông chẳng còn dài nữa
Đôi lộc biếc trên cành đã nhú
Nhắc ngừoi xuân chạm cửa đến nơi

Sắp cạn đông rồi mình hò hẹn đi thôi
Khẽ trao đôi lời yêu mỏng manh như hơi thở
Ủ ấm những ngón tay gầy hao như nhành lan nơi ban công em sớm đông hé nụ
Và chạm khẽ sợi tóc nào bạc nỗi nhớ nhau





3.11.17



Một buổi nó nhắn nhủ trong group chát của mấy chị em: dành tiền mà đi nơi khác sống thôi, sang châu Âu đi. Bảo nó: tiền đâu mà đi châu Âu định cư, với lại chỉ ăn đồ Việt như tôi thì đi đâu được nổi. Nó lại bảo về quê mua đất đi, trồng rau nuôi gà tự cung tự cấp mà ăn đồ sạch ...  Việt Nam đang báo động đỏ về ung thư rồi. Bảo nó: Sống ảo, quen với phố xá và ồn ã rồi. Về quê chơi thì được chứ sống sao nổi... Cách tốt nhất để phòng ung thư là đừng có nghe đài và xem TV nữa.

Mội buổi khác nó lại bảo: Chỉ số ô nhiễm của Sài gòn là cam, Hà Nội là đỏ rồi. Đừng có ăn đồ bẩn, uống cafe bẩn nữa... Lại bảo: xóa cái app đọc ô nhiễm đi. Mắt không thấy thì tim không đau, đọc riết chưa thấy ung thư đâu chỉ thấy lo lắng mà trầm cảm tự tử chết trước đó.

Thời đại số, cái điện thoại khôn quá dần lấy hết niềm tin của con người. Mạng ảo, khoảng cách gần gũi ảo giết chết những nhìn nhận thực tế về con người. Người ta dường như chỉ quen nhìn thấy cái bề nổi được thể hiện ra bên ngoài mà không thấy được phần sâu xa được dấu kín.

Cái gì cũng có 2 mặt của nó, người ta thường chỉ nhìn một mặt phiến diện theo ý chủ quan của bản thân mà đôi khi không nhận ra cứ nhìn mãi một mặt tiêu cực thì tự thân cũng trở thành tiêu cực lúc nào không hay. Thay vì thế hãy chỉ nhìn mặt tích cực thôi, rồi sẽ tự khắc cảm thấy yêu đời, yêu người.

Cuối thu, trời se se thoảng trong gió mùi hương hoa rất nồng nàn. Ai đó kêu mùi hoa nồng quá thấy choáng váng mà không hay rằng đang được hưởng một bữa tiệc hương mùa miễn phí của đất trời. Và thay vì cầm điện thoại lên để tìm thông tin về người mình nhớ thì chỉ cần nghĩ dưới vòm trời gió này, trong mùi hương này người ấy cũng đang cùng dự tiệc mùa với mình. Vậy là sẽ cảm nhận được yêu thương ở kề bên thôi.


30.10.17





- Này, mẹ lại vừa ngã xe đấy.
- Ôi dời, mẹ nói làm gì.
- Hơ.
- Thì mẹ toàn tự ngã chứ sao. Lần này cũng thế phải không?
- Ừ.
( May chưa hỏi xe có hỏng không. :( )